Chương 28

1.5K 75 7
                                    


Sương mù mờ mịt.


Hoắc Niệm Hoài đơn độc đứng trong một mảnh sương mù, giương mắt nhìn chung quanh, lại không biết nên đi hướng nào. Hắn cả người hỗn loạn, giống như lơ đãng đã quên mất thứ gì vậy, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nhớ không ra.


"Ca ca!"


Chính lúc đang ngốc lăng, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thấp gọi.


Thanh âm kia tinh tế nho nhỏ, rõ ràng kiệt lực đè ép, rồi lại nhịn không được bật thốt kêu lên.


Hoắc Niệm Hoài lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại, liếc mắt một cái liền trông thấy thiếu niên thanh tú tế ngã trên mặt đất —— trên gương mặt trắng nõn lây dính bùn đất, đôi mắt đá mèo mở thật to ngập đầy nước, động cũng không động nhìn thẳng hắn.


Ánh mắt kia giống như yêu say đắm lại giống như cực kì oán hận, khiến người nhịn không được tim đập thình thịch.


...... Cảnh tượng này quen thuộc vạn phần.


Tựa hồ trong giấc mộng đã lập đi lập lại trăm ngàn lần, chẳng qua mỗi lần mỗi lần, hắn đều vung tay áo, kiên quyết rời đi.


Hoắc Niệm Hoài trong lòng phát run, không rõ đau đớn trong ngực từ đâu mà ra, hai chân cũng không chịu khống chế bước thật nhanh, từng chút hướng thiếu niên kia đi đến, sau đó, chậm rãi vươn tay phải.


Thiếu niên giật mình, đáy mắt dần dần thoáng hiện hào quang động lòng người, bỗng dưng nở ra một nụ cười, lúm đồng tiền nhợt nhạt giáp bên má, chặt chẽ nắm lấy tay hắn.


Mười ngón giữ chặt.


"Nha ——"


Hoắc Niệm Hoài quát to một tiếng, mở to con ngươi, rốt cục từ trong ảo mộng thanh tỉnh lại. Thân thể hắn khinh phiêu phiêu, giống như trôi nổi giữa không trung, cảnh vật bốn phía thay đổi không ngừng, căn bản không biết thân ở nơi nào.


Tầm mắt thoáng nhìn, lại phát hiện tay phải bản thân đang cùng người khác nắm chặ cùng một chỗ.


Thuận thế nhìn lên, đập vào mắt chính là một kiện hắc y trường bào không hề đặc sắc, lại hướng lên trên, là chiếc mặt nạ màu bạc lạnh lùng kiên quyết. Mặt nạ kia che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra hình dạng cánh môi duyên dáng, cùng một đôi mắt tối đen như màn đêm.


Chỉ liếc mắt một cái, Hoắc Niệm Hoài liền cảm thấy trong lòng cuồng loạn nhảy dựng lên, cơ hồ phân không rõ đâu là thật đâu là ảo.

NHÃN BA HOÀNH - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ