Chương 13

1.4K 75 3
                                    


Không biết vì sao, Hoắc Niệm Hoài bỗng nhiên cảm thấy trong lòng chấn động, ngực đột nhiên nổi lên đau đớn.


Nhưng phía sau người bị gắt gao đè lại, dục vọng nóng bỏng lại không ngừng ở trong cơ thể ra vào, làm cho hắn tâm thần kích động, rất nhanh đã bị khoái cảm mãnh liệt cắn nuốt lý trí, mặt khác không thể tự ngẫm.


Trong mơ mơ màng màng, Vô Ảnh đưa hắn theo vách tường kéo tới trên giường, sau đó lại như hờn dỗi mà áp lên, tiếp tục chà đạp.


Hoắc Niệm Hoài tay chân như nhũn ra, thân thể tuy rằng mãnh liệt lay động, tinh thần lại thủy chung tập trung không được, khi thì nhớ tới bộ dáng trước đây của Vô Ảnh, khi thì lại nghĩ tới thù diệt môn đáng sợ kia, trong lòng khí huyết bốc lên, một mảnh mờ mịt.


Dưới ánh trăng mông lung, ngay cả gương mặt thanh tú đáng yêu của Vô Ảnh cũng trở nên dữ tợn vạn phần.


Hoắc Niệm Hoài vẻ mặt sợ hãi cả kinh, rốt cục nhớ lại người trước mắt này cũng đồng dạng họ Triệu, vô luận như thế nào, đều là một trong những cừu địch của hắn! Sát ý vừa khởi, lòng bàn tay liền xuất hiện mặt thanh chủy thủ, vì thế nâng lên cánh tay, không chút nghĩ ngợi ra sức đâm tới.


...... Huyết nhục mơ hồ.


Nhưng dù ở trong biển máu, Vô Ảnh vẫn như cũ vô tình, ánh mắt nhiều tình tự nhìn hắn, chậm rãi hỏi: "Ngươi thật sự ngay cả ta cũng muốn giết?"


Hoắc Niệm Hoài cả người run lên, cảm giác ánh mắt kia như lợi kiếm đâm vào ngực hắn, nhất thời đau đớn tận xương.


Trong nháy mắt, cả tay chân đều lạnh lẽo.


"A ——"


Hoắc Niệm Hoài há miệng thở dốc, bỗng dưng hô lên.


Sợ hãi qua đi, sương mù cùng huyết vụ trước mắt lại thoáng chốc biến mất không thấy.


Trong phòng im ắng, Hoắc Niệm Hoài nhẹ nhàng suyễn một hơi, phát hiện bản thân êm đẹp nằm trong ngực Vô Ảnh, đã không còn chủy thủ sắc bén, cũng không còn vết máu, hết thảy đều chỉ là cảnh trong mơ. Nguyên lai hắn lúc trước bị gây sức ép quá lợi hại, nhưng lại ở trong thời điểm hoan ái hôn mê bất tỉnh, thẳng đến vừa rồi bị cơn ác mộng kinh tỉnh lại.


Mà Vô Ảnh nằm ở bên cạnh hắn vẫn không ngủ, ngón tay chậm rãi bò lên mái tóc đen của hắn, hỏi: "Sao vậy? Gặp ác mộng ?"


"Không có gì, " Hoắc Niệm Hoài vẫn có chút kinh ngạc, cũng không nói cho Vô ảnh biết tâm sự của hắn, cho nên con ngươi vừa chuyển, khẽ cười nói, "Vì sao không đổi gian phòng khác?"

NHÃN BA HOÀNH - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ