Chương 22

1.4K 71 6
                                    


...... Không cần.

Hắn ngày trước không những không chịu, lại tùy tay ném tới một bên, hung hăng một cước giẫm lên.

Hoắc Niệm Hoài trong lòng phát run, hai tay lại như cũ ôm Vô Ảnh không buông, giọng nói khàn khàn: "Ta hiện tại hối hận rồi."

"Đã quá muộn." Vô Ảnh cười lạnh một chút, thủy chung vẫn là biểu tình đạm mạc như nước kia, "Ta nếu đem tâm cho ngươi, sẽ không thu hồi nữa. Hiện giờ đi nơi nào...... Ta không xen vào."

Nghe vậy, Hoắc Niệm Hoài khuôn mặt cứng đờ, toàn thân phát run.

Vô Ảnh cúi thấp đầu, dùng tay trái hoàn hảo vặn bung tay Hoắc Niệm Hoài, ôn hoà hỏi một câu: "Hoắc công tử còn có chuyện khác sao? Nếu không còn, thì mau cút đi."

Dứt lời, không chút do dự chuyển thân, khập khiễng tiêu sái đi ra cửa.

Hoắc Niệm Hoài kinh ngạc đứng tại chỗ, sau lưng dần dần nổi lên hàn ý, nhất thời cũng không biết nên tiếp tục đuổi theo Vô Ảnh không rời, hay là lưu trong phòng chờ y? Cách hồi lâu, mới thoáng hoàn hồn, nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái đến một góc tối tăm ở cạnh cửa, sờ soạng tìm về mặt nạ màu bạc kia.

Mặt nạ xúc tua lạnh lẽo, trước sau như một thản nhiên phản chiếu hào quang.

Hoắc Niệm Hoài ngưng thần, nâng nhẹ tay khẽ chạm, sau đó mặt nạ kia đặt vào trong ngực, cả người suy sụp xuống, chậm rãi nhuyễn ngã xuống mặt đất.

Nửa năm chia lìa này, hắn từng vô số lần ảo tưởng tình cảnh khi tìm được Vô Ảnh. Hắn lường trước tính tình Vô Ảnh như vậy, tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình, hoặc là cùng hắn đánh một trận, hoặc là hạ độc hắn một hồi, dù hung ác như thế nào cũng được. Nhưng đến cuối cùng, dù sao cũng chỉ trừng hai mắt nhìn, mang theo điểm thắt bại cùng buồn bực, hung hăng mà hôn hắn.

Bởi vì trong quá khứ đã nhiều lần giao thủ, Vô Ảnh cho tới bây giờ đều làm như vậy với hắn.

Hắn từng nghĩ tới, Vô Ảnh có lẽ không hề yêu hắn.

Hoặc là, hắn căn bản không dám nghĩ đi?

Hoắc Niệm Hoài lẳng lặng ngồi trong bóng đêm, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng lúc lạnh lúc nóng, nói không nên lời là tư vị gì.

Hắn làm việc cho tới bây giờ tùy tâm sở dục, rõ ràng biết kế tiếp nên làm như thế nào, dù sao Vô Ảnh võ công đã bị phế, chỉ cần đem người bắt trở về, muốn yêu thương y như thế nào liền như thế ấy.

Khả hắn như thế nhưng lại cảm thấy sợ hãi.

Hắn cực kỳ sợ ánh mặt lạnh lùng kia của Vô Ảnh —— người ngày trước yêu mình như vậy, hiện giờ lại giống như người xa lạ mà nhìn hắn, vô bi vô hỉ, vô yêu vô hận.

Một khi bỏ lỡ sẽ không thể quay đầu.

Hắn tự tay bóp chết ôn nhu duy nhất trên đời này, cho nên xứng đáng chịu thống khổ thế này.

Hoắc Niệm Hoài hốt hoảng nghĩ, sau đó đợi rất lâu, cửa phòng kia mới một lần nữa bị người đẩy ra.

Vô Ảnh từng bước từng bước tiêu sái tiến đến, tay phải vẫn rũ xuống, tay trái cầm vài quả dại, tuy rằng trông thấy Hoắc Niệm Hoài ngồi trong góc, lại chỉ làm như cái gì cũng không phát hiện, tự chiếu cố mục đích của bản thân, trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, cúi đầu ăn trái cây.

NHÃN BA HOÀNH - KHỐN Ỷ NGUY LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ