Chương 1: KHÔNG HỐI HẬN CŨNG KHÔNG CHỐI BỎ.
Trên sân khấu, với tất cả những hào quang mà họ đang sở hữu cùng với cái gọi là đại gia đình đang hét vang tên từng người. Biển Bomb sáng chói đung đưa theo từng điệu nhạc, trong concert Jin đang hòa mình vào Awake, sáu người còn lại đứng về sau chăm chú dõi theo người anh của mình. Nhưng ở một góc nào đó vị leader Kim Nam Joon lại nhìn anh bằng ánh mắt khác, ánh mắt của nghi hoặc xen chút thấp thỏm.
Chính anh cũng không biết bản thân mình từ khi nào lại đặc biệt quan tâm đến Jin, chẳng hiểu sao lúc nào người đầu tiên mà Kim Nam Joon anh hướng đến luôn là SeokJin.
Khi bài Awake kết thúc, Army hét vang dưới sân khấu, SeokJin cuối người nói cám ơn rồi cùng mọi người quay vào hậu đài để chuẩn bị cho phần biểu diễn tiếp theo. Kim Nam Joon vỗ tay tập hợp mọi người, tuy nói là mọi người nhưng mắt lại chỉ nhìn SeokJin.
"Anh Jin, lúc nãy em thấy chân anh hình như không ổn, anh được không?"Nam Joon nheo mắt hỏi.
Lúc này mọi người mới giật mình nhìn Jin, lúc nãy khi nhảy Not Today quả thật chân bị trẹo rồi nhưng anh không muốn vì mình mà concert gặp vấn đề nên anh vẫn cố gắng giữ phong độ cho đến bài Awake.
"Anh ổn không?" Tae Hyung cuối xuống đỡ chân SeokJin.
"Hay anh nghĩ một lúc đi." Jimin lo lắng lên tiếng.
SeokJin lắc đầu sau đó lại nhìn vị laeder đứng đối diện cười khổ: "Anh không sao, mọi người đừng làm lỡ buổi diễn. Nào Bangtan!" Anh đưa tay ra, mọi người có chút chần chừ nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Âm thanh của đồng lòng: "Bangtan"
Mi tâm Kim Nam Joon không thể cau hơn được nữa, anh thật muốn lôi cái con người này về nhà quá đi mất. Chỉ tổ làm người khác lo lắng.
Sau đó buổi concert kết thúc vô cùng thành công, ngược lại với điều đó thì chân Jin lại sưng tấy cả lên, về đến nhà thì gục xuống sofa. Ngay cả Yoongi bình thường luôn hờ hững với mọi chuyện cũng tất bật chạy đi lấy túi chườm đá cho anh cả nhà mình.
HoSeok đi mua thuốc dán cũng vừa về tới, JungKook lo lắng cho Jin nên không hề rời khỏi anh từ lúc concert kết thúc đến lúc về nhà.
Nam Joon ngồi bên cạnh cứ cắn cắn móng tay, mắt thì dán vào vết thương trên đôi chân của Jin. Dường như nhận thức được ánh mắt của anh nên Jin ngước lên nhìn đứa em hậu đậu của mình: "Đừng lo! Worldweide hansome làm sao có chuyện được!"
Min Yoongi từ phía sau đánh nhẹ vào gáy cái người đang đùa giỡn đó: "Lúc này không phải để nói đùa, anh muốn chết à?!"
Jin phồng đôi má tỏ ra oan uổng vô cùng: "Hốp à, nhìn xem! Người nhà em bắt nạt anh."
"Suỵt! Tối nay em còn muốn ngủ ngon đấy!" HoSeok dằn mặt nhìn Jin.
Đột nhiên anh nhớ đến tình cảnh của cái đêm nào đó, không hiểu có phải buổi sáng Hopi đùa giỡn quá thân mật với Jimin hay không mà tối đó Min phũ đạp cửa phòng của hai người và lôi cổ anh ra ngoài, HoSeok bị đẩy vào trong, sau đó trong phòng im lặng như tờ, cuối cùng anh đành lủi thủi sang phòng Jimin mà ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Chân trời góc bể [Hoàn]
FanfictionAi Ship NAMJIN không nên bỏ qua. Nhân tố tình cảm: NamJin Nhân tố tự ngược: Tứng Nhân tố hài: Kim V Nhân tố chuyên bị phũ: Hầu như toàn bộ ( đứng đầu là chú Vê) Nhân tố chuyên đi phũ: Min Phũ Nhân tố bị bắt nạt: Người mà ai cũng biết là ai đó