CHƯƠNG 5: CHÚ CÓ MÁU M PHẢI KHÔNG?
*Chú thích: SM là bạo dâm vì thế S là máu thích ngược đãi, M là máu thích bị người ta ngược đãi.
Và thế là Jin và tiền bối Ken cũng không thể trơ mắt nhìn một mình J Hope dựng lều được nên hai người sau khi dọn xong phần của mình cũng lập tức qua giúp đỡ một tay.
Cũng may ba người đều rất thạo việc nên một thoáng lều đã được dựng xong.
Jin phủi tay nhìn hai người đang ngồi chiễm chệ trên ghế: "Hopi em lấy can đảm ở đâu mà đi cùng hai đứa phá hoại đó thế?"
Khóe môi J Hope giật giật, đến bây giờ cậu cũng không biết là tại sao lại ra được đến đây như thế.
Cũng may hôm nay là ngày thứ và Rừng Seoul không có nhiều người chọn đây làm điểm dã ngoại nên quanh đây chỉ có hai lều của năm người này. Cuối cùng cũng đến bữa trưa, Ken và Jin đều đem những thứ mình đã chuẩn bị ra. J Hope vui vẻ vì cuối cùng cũng được ăn.
Nhưng mà nhìn một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì của hai người kia là muốn lấy thức ăn ra cả. Anh đang đối diện với một phán quyết cuối cùng, J Hope đặt câu hỏi cho tia hi vọng nhỏ nhoi: "Hai người đừng có nói là không chuẩn bị đồ ăn nha!"
Tae Hyung cùng Nam Joon đưa mắt nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn kẻ đáng thương trước mắt, cùng lúc gật đầu một cái.
Cả thế giới trước mắt đều hoàn toàn sụp đổ. Jung HoSeok kiếp trước chắc hẳn mày đã đắc tội với cả địa cầu nên bây giờ đây mày đang trả nợ từ từ đó hả?!
"Qua đây ăn cùng đi, anh và Jin chuẩn bị nhiều món lắm." Ken lên tiếng.
Trái tim bé nhỏ mỏng manh của Hopi cuối cùng cũng được hồi sinh, anh chàng lao ngay vào bàn tiệc đang mời gọi mình. Riêng Kim laeder và Tae Tae mặc dù đang rất đói nhưng cũng quyết không lại ăn chung, mà nói đúng hơn Tae Hyung chính là bị người nào đó giữ lại.
Cậu em nhỏ thì thầm vào tai Nam Joon: "Hay là chúng ta qua đó ăn đi."
"Chúng ta chung thuyền cơ mà?!" Người nào đó liền phản bác ngay.
"Chỉ ăn đồ của anh Jin thôi!" Tae Tae cố gắng đàm phán.
"Ok đi." Hóa ra cũng dễ dỗ thật.
Ngồi xuống thảm trải Tae Hyung lao đầu vào ăn ngon lành, những món này SeokJin làm thì siêu đẳng luôn, ăn phát là ghiền ngay.
Trong lúc ăn Ken còn đặc biệt gắp những món mà Jin thích nhất cho vào bát anh ấy. J Hope chỉ lo ăn nên không hề để ý đến xung quanh, còn về hai người kia thì hành động tình cảm đó đã lọt hết vào mắt rồi.
Bạn Kim Nam Joon hờn đến mức rung cả tay làm đôi đũa va vào chén kêu lên leng keng. Tae Hyung phải huých vào vai trưởng nhóm nhà mình để nhắc nhở không nên ghen lồ lộ ra như thế. Nhắc thì nhắc vậy thôi chứ một khi đã ăn phải giấm chua rồi thì không ghen làm sao được.
Ken đang ăn mà sao cứ cảm thấy có sát khí quanh đây, hay là do anh tưởng tượng quá nhiều rồi.
"Oa, Jin thức ăn cậu làm càng ngày càng ngon đấy!" Ken ăn món canh kimchi của Jin xong thì khen nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Chân trời góc bể [Hoàn]
FanficAi Ship NAMJIN không nên bỏ qua. Nhân tố tình cảm: NamJin Nhân tố tự ngược: Tứng Nhân tố hài: Kim V Nhân tố chuyên bị phũ: Hầu như toàn bộ ( đứng đầu là chú Vê) Nhân tố chuyên đi phũ: Min Phũ Nhân tố bị bắt nạt: Người mà ai cũng biết là ai đó