CHƯƠNG 3: TIỂU MĨ THỤ
Cuối cùng chân của SeokJin cũng đã khỏi, đi lại thậm chí bay nhảy cũng còn được. Việc đầu tiên khiến cho mọi người cảm thấy hạnh phúc chính là một bữa ăn thịnh soạn, chưa đầy mười lăm phút cả bàn thức ăn đều giống như có lũ quét qua, sạch đến mức không còn gì có thể vét được nữa.
Min phũ ôm bụng: "Ôi no thật đấy!"
Hopi giơ ngón tay: "Anh Jin đã quay trở lại."
Jungkook nuốt thức ăn xuống cảm thán: "Anh Jin bị thương chân mà anh Joon làm giống như bị luôn cả tay vậy, chẳng cho làm đồ ăn gì cả."
Jimin tán đồng: "Đúng vậy đúng vậy!"
Tae Tae tỉnh ruồi: "Nếu lỡ ngày mai anh Jin trượt chân ngã và tay bó bột thì có khi ăn ngoài cả tháng ấy chứ!"
Cả bọn: "..."
Tae Huyng vừa dứt lời thì Nam Joon ở bên cạnh đã tung một chiêu vào trán cậu em mồm thối. Đừng có mà trù ẻo người của anh.
Yoongi đứng dậy cầm ly nước uống: "Thế thì mỏ chú cũng bó bột luôn nhé."
Mọi người giơ tay tán đồng câu nói của phũ đại nhân, sau đó cùng giải tán khỏi bàn thức ăn. SeokJin kênh kiệu giật lại cái chân gà mà bạn Tae đang cạp dỡ giữa chừng, này thì bó bột.
"Mọi người! Em sai rồi!!!" Bạn 4D hét trong vô vọng.
Trong phòng Kim Nam Joon xoay qua xoay lại nhưng không chợp mắt được chút nào. Từ lúc phát hiện được thứ tình cảm đó không lúc nào anh ngủ ngon được, ban đêm không ngừng suy nghĩ về SeokJin, nghĩ xem hiện giờ anh làm gì, đã ngủ hay chưa. Tóm lại rất khổ sở.
Tae Huyng ngồi chơi game một lúc thì cũng lên giường ngủ, cậu nhìn anh mình đang trằn trọc liền tìm cách nói đùa: "Joonie anh còn nhớ cái bình luận của một anh chàng nói về anh Jin hay không? Người đó khen Jin là tiểu mĩ thụ hấp dẫn nhất đấy."
Trên trán Kim Nam Joon xuất hiện vệt đen.
"Lúc sáng em cùng anh ấy đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối thì tình cờ gặp thêm một cặp nam nữa. Mặc dù đã che mặt rất kĩ rồi nhưng không hiểu sao họ nhìn cái là nhận ra anh Jin ngay, sau khi họ đi em còn nghe rất rõ có một người nói là "SeokJin mà nằm dưới thân tôi chắc hẳn rất dâm đãng nhỉ." Nói vậy đấy xem buồn cười không?"
Tae Tae cứ cười mà không nhận ra được bên cạnh người nào đó đang bốc khói đầu.
Tiểu. Mĩ. Thụ?
Nằm. Dưới. Thân?
Dâm. Đãng?
Càng nghĩ anh càng nghiến răng trèo trẹo. Tức thì Tae Tae bị đạp một cước lăn xuống sàn, hệt như lần bị Min phũ tẩn vậy.
"PD Bang! Con cần chuyển nhà gắp cơ. Căn bản đây không phải là những người con quen biết nữa rồi, động chút là bạo lực, Jungkook thì không nói vốn dĩ em ấy rất đáng sợ rồi giờ ngay cả Joonie cũng bạo lực nữa này!!!" Tae Tae ôm mông hét vào trần nhà.
Tại chú cứ chọc đúng chổ ngứa người ta đấy thôi.
Sáng ngày hôm sau ai nấy đều hứng khởi đến studio thu âm bài hát cho album mới. Mọi người đều vô cùng hài lòng với tiến độ mà mình đang làm, trong lúc Jin vào thu âm ca khúc You are everything Nam Joon không ngừng quan sát anh. Quả nhiên bài này rất hợp với chất giọng của SeokJin, Nam Joon rất tự tin về bài solo này của Jin, dù sao cũng là anh đặt hết tâm huyết vào đó. Là tình cảm của anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Chân trời góc bể [Hoàn]
FanfictionAi Ship NAMJIN không nên bỏ qua. Nhân tố tình cảm: NamJin Nhân tố tự ngược: Tứng Nhân tố hài: Kim V Nhân tố chuyên bị phũ: Hầu như toàn bộ ( đứng đầu là chú Vê) Nhân tố chuyên đi phũ: Min Phũ Nhân tố bị bắt nạt: Người mà ai cũng biết là ai đó