CHƯƠNG CUỐI: DÙ LÀ CHÂN TRỜI GÓC BỂ CŨNG SẼ ĐI CÙNG NHAU.
Trong phòng Jin và Suga.
Suga đang viết nhạc, anh chàng này lúc nào cũng tự ngược bản thân, cuồng công việc đến mức này thì ngốc quá thế.
Jin hỏi: "Đường à mau đi ngủ đi!"
Suga chẳng thèm quan tâm đến ông anh già đang có ý tốt, chỉ hiển nhiên nói:
"Làm nhiều một chút để Hi Vọng nhà em sau này làm bà hoàng mà chỉ tay năm ngón."
Haizzz cưng chiều như thế thì còn gì bằng.
Tuy nhiên hơn nữa đêm nhưng không ngủ được, trong đầu anh chỉ toàn tình cảnh xảy ra đêm qua. Hình ảnh Nam Joon với khuôn mặt ảm đạm cứ khắc sâu mãi trong đáy mắt, từng câu nói giống như có răng cứ gặm nhắm tim anh từng chút. Lúc đó Jin chỉ có duy nhất một ý niệm, một câu hỏi anh đã tránh né từ rất lâu.
Có phải tình cảm anh dành cho Nam Joon chỉ đơn giản là tình cảm của một người anh trai hay không?
Hay còn hơn thế nữa?!
Anh nhớ đôi mắt đen lay láy của Nam Joon, nhớ cái mài kiếm sắc sảo, cái mũi cao thẳng tấp, khuôn môi đầy đặn quyến rũ, nhớ cả cảm giác chạm vào làn da sạch sẽ mịn màng đó.
Nghĩ đến đây anh bật hẳn người dậy, cảm giác trong người cứ hừng hực như có lữa, anh có cảm giác ư...với một người đàn ông?
Jin thất thần đi ra khỏi phòng, anh đến tủ lạnh lấy một ít nước. Lúc đi ngang qua ban công thì giật mình vì bên ngoài có người, nhìn kĩ một chút thì là Nam Joon. Tại sao giờ này em ấy lại ở đây?
"Joonie?" Anh gọi khẽ, cảm giác nhịp tim càng lúc càng tăng.
Quả nhiên anh ấy liền quay đầu, thấy Jin thì đáy mắt phản phất ý cười nồng nàn.
"Sao em lại ở đây, còn không mau đi ngủ đi!" Jin trách cứ.
"Tại anh đấy."
Đột nhiên bị đổ lỗi Jin liền phụng phịu: "Gì chứ?"
Nam Joon uống hết chai soju rồi đặt nó ngay ngắn sát ban công. Anh tiếp tục ngước mắt lên nhìn trời, bình thường cũng là bầu trời đêm đen kịch thế sao hôm nay lại đặc biệt đẹp như thế nhỉ.
Đèn từ các khu nhà khác lờ mờ rọi lên nữa khuôn mặt của Nam Joon khiến anh từ mê người chuyển sang yêu nghiệt. Jin bất giác đưa tay vuốt lấy làn tóc màu caramen, rất mềm mượt, sờ rất đã tay.
Trước mắt Kim Nam Joon bây giờ chính là người anh yêu thương nhất, đang đứng ở đây, rất gần. Bàn tay đưa lên nhưng lại hạ xuống, lời muốn nói ra đến miệng thì khó khăn nuốt xuống, Nam Joon hơi mím môi làm lộ ra lúm đồng tiền sâu hút.
Không biết có phải là do men rượu hay không? Hay do sự kiềm chế lâu ngày bộc phát?
Kim Nam Joon bạo gan cuối xuống dùng môi mình chạm lấy môi anh.
SeokJin cứng người, mắt anh mở to hết cỡ, anh không ngờ là Nam Joon lại làm như thế. Đôi môi nóng bỏng từ từ gặm lấy môi anh, hơi thở mang hương rượu truyền vào khoang miệng vô cùng mê người. Chưa bao giờ anh thấy hơi rượu lại dễ chịu và ngọt đến vậy
Anh không đẩy người đó ra cũng không trốn tránh, chỉ là từ từ phối hợp.
Càng lúc anh càng bị dồn vào bức tường lạnh ngắt, bàn tay to lớn của Nam Joon đỡ lấy gáy anh nâng lên để tạo thế thuận lợi hơn. Nam Joon điêu luyện dùng lưỡi mình tách môi anh ra, cứ như thế ép Jin phải há miệng, anh thỏa mản tiến vào tìm chiếc lưỡi nhỏ bé kia.
Đến khi Jin hết hơi anh liền đẩy nhẹ ngực Nam Joon ra, nhìn người đàn ông trước mắt hờn dỗi.
Anh quyết định rồi, dù thế nào cũng phải liều một phen.
"Jin, em không thích phụ nữ, em thích anh." Nam Joon cau mày quả quyết.
Khuôn mặt đẹp như tượng của Jin biến động, nghe câu nói đó sao anh không cảm thấy bất ngờ gì thế này?
Hình như anh đã có câu trả lời cho cậu hỏi kia của mình. Tình cảm của anh đối với Nam Joon có đơn giản là tình cảm của một nguời anh trai hay không? Có lẽ...à chắc chắn là không.
Kim Nam Joon đối với anh chính là hơn cả tình cảm bình thường. Tại sao anh lại ngốc đến mức bây giờ mới nhận ra?
Mắt Jin long lanh nước, chực trào như sắp khóc. Anh cất tiếng hát một đoạn nhạc quen thuộc.
"...Vì em anh có thể từ bỏ thế giới, từ bỏ ánh sáng mà anh đang có, chỉ cần em nguyện ý gật đầu. Dù là chân trời góc bể anh cũng sẽ đi cùng em...~"
"Anh gật đầu rồi thì em có đi đến chân trời góc bể với anh không?" Chất giọng mềm mỏng của Jin như đốt lữa trong người Kim Nam Joon.
Nam Joon không trả lời mà thay vào đó là một nụ hôn nóng bỏng mang đầy yêu thương. Anh đang mơ có đúng không, nếu là mơ thì xin đừng tỉnh giấc lúc này, nhưng hơi ấm chân thực đến mức này cơ mà. Anh không dám mở mắt ra vì sợ rằng mở ra rồi sẽ thật sự tỉnh dậy từ chiếc giường của mình, nỗi bất an biến mất khi anh nghe thấy câu nói:
"Joonie cám ơn vì đã xuất hiện."
Có lẽ tôi, tôi không bao giờ bay được lên tận bầu trời cao...có lẽ tôi, tôi không bao giờ chạm tay được vào thiên hà rộng lớn...nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục bước đi bằng chính đôi chân của mình.
Awake thể hiện nỗi buồn của anh nhưng you are everything lại là sự bắt đầu cho chính niềm vui và hạnh phúc của anh.
Anh biết ơn Nam Joon đã nói lên nỗi lòng của mình qua bài hát, cũng biết ơn vì sự xuất hiện đặc biệt này.
Năm năm bắt đầu, một đời viên mãn.
Dù là chân trời góc bể cũng sẽ đi cùng nhau.
-Hết-
Ngoại truyện nhỏ:
Tae Tae đang ngủ thì buồn đi vệ sinh, cậu bạn lò mò ngồi dậy nhưng giường bên cạnh thì trống trơn. Anh đi ra ngoài đi vệ sinh, vừa bước ra khỏi cửa thì bắt gặp ngay cảnh "nóng bỏng mắt". Ôi mẹ ơi!!! Joonie cao tay thật đấy, cuối cùng cũng thu phục được anh cả vai rộng rồi.
Có nên ra đó hay không nhỉ? Nhưng nhà vệ sinh nằm ở kia, phải đi ngang ban công thì mới đến đó được.
Hai người nhanh một chút được không?!
Thật sự là sắp nhịn hết nổi rồi này. Mặc cho trong lòng bạn Tae đang gào thét dữ dội nhưng hai người họ thì "bận làm việc" mất rồi.
Bi kịch của bạn Tae tui xin dừng lại tại đây để giữ lại hình ảnh 4D của bạn ấy.
2 giờ 36 phút.
Ngày 30 tháng 6 năm 2018.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] Chân trời góc bể [Hoàn]
FanfictionAi Ship NAMJIN không nên bỏ qua. Nhân tố tình cảm: NamJin Nhân tố tự ngược: Tứng Nhân tố hài: Kim V Nhân tố chuyên bị phũ: Hầu như toàn bộ ( đứng đầu là chú Vê) Nhân tố chuyên đi phũ: Min Phũ Nhân tố bị bắt nạt: Người mà ai cũng biết là ai đó