Nhược Hi là một cô gái trầm tính,ít nói,hơi lạnh lùng,luôn sống khép kín nhưng cô lại là tiểu thư của một tập đoàn lớn.Từ nhỏ,Nhược Hi đã sống một cuộc sống giàu có là một tiểu thư người người ngưỡng mộ nhưng không vì thế mà cô tỏ ra mình có nhiều tiền hay kiêu căng.Cô ít đi xe của gia đình,cô thích tự đi trên đôi chân của mình từ từ ngắm nhìn những cảnh đẹp mà khi đi xe không thể thấy được,cô muốn đi trên con đường riêng của mình,đi đến nơi mà cô mong muốn.Trường cô học là một ngôi trường danh tiếng,rất nhiều thiếu gia,tiểu thư muốn vào cũng rất khó chỉ những người có đủ tài năng,học lực giỏi mới vào được trường này. Nhược Hi bước từng bước đến trường,tay cầm cuốn sách dày cộp,đó là cuốn sách cô thích nhất cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng vẫn không thấy chán.Mãi lo chăm chú đọc sách Nhược Hi bị một người đang chạy rất nhanh gần đó đụng trúng phải, cô ngã xuống đất,đồ của cô trong cặp cũng bị rơi ra ngoài,cuốn sách mà cô đang đọc cũng bị rơi xuống đường.Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy một chàng trai rất anh tuấn,thoáng chút nét dịu dàng trong đôi mắt to tròn đang nhìn về phía cô,sống mũi cao,thẳng vô cùng tinh tế cùng đôi môi mỏng càng làm tăng thêm vẻ đẹp mê người.Cậu nhẹ nhàng đỡ tay Nhược Hi dậy, cô đứng dậy nhặt đồ lên,quay sang cậu ta nói:
-Tôi có sai khi vừa đi vừa đọc sách,nhưng anh tại sao lại chạy nhanh như vậy,quanh đây có rất nhiều người lỡ đụng trúng người già hoặc trẻ con thì làm sao? Cậu ta rất ngạc nhiên vì lời nói của cô,cậu cười nhẹ đáp trả:
-Xin lỗi nhé!Tôi có việc gấp nên chạy hơi nhanh...
Nhìn lại đồng hồ Nhược Hi biết mình sắp trể giờ đành vội đáp lại:
-Tôi đang vội không rảnh nghe anh giải thích,tôi đi trước .....
Nói xong,Nhược Hi chạy thật nhanh khiến cậu ta chưa kịp nói gì.Cậu nhìn xuống mặt đường thì thấy cuốn sách của cô vẫn còn đó,cậu nhặt lên nhìn lên trang bìa thì thấy tên Lâm Nhược Hi trường Vương Uổng-cũng là trường của cậu.Cậu chỉ cười,nói nhỏ:
-Cô thật thú vị,chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại!