Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ ngoài thành phố. Nhược Hi đến lúc này nghe mẹ gọi mới bắt đầu thức dậy, mắt nhắm mắt mở, dụi dụi chẳng khác gì một chú mèo nhỏ. Cả hai dọn hành lý xuống xe rồi bước vào nhà ở trước mặt. Vào bên trong, Nhược Hi nhận xét từng lượt: nhà này giống một căn phòng trong chung cư xấp xỉ, chật chội, không thoải mái, bám nhiều bụi, thỉnh thoảng lại vài con nhện bò qua bò lại làm cho cô cảm thấy run sợ...Cũng phải thôi, vì lâu rồi không có người ở đây, cũng không có người đên quét dọn trông chả khác gì nhà hoang, do vậy nên mẹ cô mới thuê được nó với giá rất rẻ.
Bà nhìn xung quanh căn nhà, rồi lại nhìn đưa con gái đứng kế bên, bà thở dài, có chạnh lòng một chút. Bà buồn không phải vì bà nghĩ đến sau này phải chịu khổ mà là vì lo cho Nhược Hi, con bé từ nhỏ đã sống sung sướng quen rồi, cũng quen theo lối sống như một tiểu thư, không biết bây giờ nó đi theo bà chịu khổ nó có chịu nổi không đây? Đôi mắt bà đỏ hoe, ngấn lệ, nhưng bà cố kiềm chế để nước mắt không rơi, bà không muốn Nhược Hi lo cho bà thêm nữa. Nhưng cho dù bà che dấu thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ nhìn ra được.
Nhược Hi quay qua nhìn mẹ, thấy mẹ vẻ mặt không được tốt cũng đoán ra chuyện gì rồi, cô kéo mẹ ngồi xuống lấy ngón tay út của mình nghoéo vào tay mẹ, cô nũng nịu nói:
-Hứa với Tiểu Hi, mẹ sẽ không khóc nữa nha, Tiểu Hi sẽ luôn ở bên mẹ, mẹ sẽ không cô đơn đâu. Dù căn nhà này có vẻ không đẹp như cái cũ, nhưng ở bên mẹ, Hi Hi rất vui!
Nói đoạn Nhược Hi thơm lên má mẹ, rồi nở một nụ cười thật tươi để an ủi mẹ. Thấy con gái làm vậy bà cũng mừng một chút, ít ra con bé vẫn cứ ngây thơ, đơn thuần như vậy sẽ tốt hơn. Nụ cười ấy tuy không giúp bà lấy lại được Phương Hoàn, không lo cho cô được một cuộc sống tốt đẹp như trước nhưng đó sẽ là động lực để bà vươn lên, đó là thứ bà đã dùng cả danh vọng, sự nghiệp và tất cả của mình để đổi lại, đối với bà như thế là đủMẹ xoa đầu nhược Hi, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng nói:
-Mẹ không có khóc, mẹ rất vui vì Tiểu Hi ở đây với mẹ, mẹ hứa sẽ không khóc nữa, sẽ không để Tiểu Hi của mẹ phải lo cho mẹ nữa.
-Vâng, mẹ là tốt nhất
-Cái con bé, dẻo miệng gớm- Mẹ mắng yêu cô
Nói xong, cả hai vào nhà sắp xếp hành lý rồi dọn dẹp lại căn nhà, do đã bỏ lâu rồi nên dọn lại cũng hơi cực. Mỗi người làm việc nấy, bụi bay khắp nhà nên cả hai phải làm cùng nhau, dù có khổ nhưng trên môi cả hai vẫn giữ được nụ cười. Hai mẹ con dọn xong thì trời cũng trưa rồi, ăn trưa xong mẹ Nhược Hi ra khỏi nhà tìm việc làm, sẵn tiện mua ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Trước khi đi bà đã dặn Nhược Hi không được đi lung tung, ở nhà canh chừng nhà chờ tới khi mẹ về. Nhược Hi ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ, cô tiễn mẹ ra đến cửa thì ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ ngồi chờ trong nhà.
Ừ thì ngoan ở nhà không được chạy lung tung, cứ 5-10 phút cô lại chạy ra đón mẹ nhưng chẳng thấy mẹ về. Chạy ra chạy vào chán chê cuối cùng Nhược Hi quyết định ra ngoài sân chơi sẵn chờ mẹ, ai dè mới đi ra một lúc thì một trái banh từ đâu bay tới, mặt cô hứng trọn cả trái banh. Ban đầu cô sợ lắm suýt khóc, nhưng khi lại gần 'vật thể lạ', cô khều khều nó thấy không sao thì cũng bớt sợ, một lúc sau cô phát hiện trái banh đó tưng tưng kì lạ lắm nên cầm chơi thử. Chơi một lúc lại thấy chán nhưng dường như Nhược Hi lại phát hiện một chuyện thú vị hơn.Cô để ý từ nãy đến giờ có một cô bé nào đó cứ núp ngoài hàng rào nhà cô, một lúc lại nhìn vào trái bóng mà cô đang chơi, nhìn sơ qua cũng đủ biết chắc chắn quả bóng ấy là của nhỏ không thể sai được. Nhược Hi len lén đi ra ngoài sau nhỏ, bất thình lình hù nhỏ một cái làm nhỏ giật mình la một tiếng rõ to, mặt mày xanh ngắt. Nhỏ xém trào dâng nước mắt, cô bối rối xin lỗi bạn rồi dắt bạn vào nhà chơi: