Chap 5:Quá khứ của Nhược Hi(1)

15 3 0
                                    


  Bước đi trên con đường quen thuộc Nhược Hi bước từng bước trở về nhà. Hôm đó, cô nghĩ ngợi rất nhiều, lúc trước cô đã hứa với ba mẹ khi học xong cấp 3 sẽ đi du học theo đúng tâm nguyện của người mẹ ruột đã mất. Cô có hơi do dự, nếu đi thì thời gian còn lại của cô khi ở lại đây chỉ vỏn vẹn 2 năm, cô không muốn đi nhưng biết sao được ba mẹ cô cũng quyết định rồi mà. Từng bước chân nặng nề trở về nhà, Nhược Hi phát hiện xe của ba mẹ cô đã đỗ trước cổng, cô bước vào nhà, khẽ giọng:
-Con về rồi ạ!
-Về rồi à?-Ba Nhược Hi đang đọc báo, nghe tiếng cô thì hỏi vọng ra
-Vâng! Ba mẹ về sao không nói với con một tiếng?
-Vì mẹ không muốn làm phiền con mà, lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm-Mẹ trong bếp đi ra nói với cô
-Vâng!-Nhược Hi đáp lời mẹ rồi đi lên phòng
-Nó vẫn lạnh lùng như vậy 3 năm rồi, tôi thật lo cho nó ông ạ!-Mẹ cô bước đến ngồi trên chiếc sofa nói với ông
Nghe vợ nói, ông đặt tờ báo xuống quay sang bà
-Cũng không thể trách nó được, chuyện năm đó một đứa trẻ 13 tuổi sau có thể chịu được!
Bây giờ nó 16 tuổi rồi cũng phải từ từ chấp nhận thôi, cứ cho nó chút thời gian
-Haizz... chuyện đó coi như giúp nó trưởng thành một chút, mong nó đừng đi sai hướng mà mẹ nó muốn
Bà chỉ thở dài, mong sao Nhược Hi có thể trở về vô tư, ngây thơ như lúc nhỏ, nhưng bà cũng biết...chuyện đó sẽ không bao giờ có thể được!
Nhược Hi xoay nắm tay cửa phòng mình, bước vào, đặt ba lô lên bàn. Cô nằm dài xuống chiếc giường
êm ái, tay đặt lên trán nhắm mắt lại nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nghĩ về những ngày tháng yên bình sẽ không bao giờ trở lại...
Thật ra, Nhược Hi không phải con ruột của ba mẹ cô bây giờ. Mẹ ruột của cô là Lâm Phương Ly, bà là người lập ra và dẫn dắt Phương Hoàn có được ngày hôm nay, bà bước lén chiếc ghế Chủ tịch Phương Hoàn khi chỉ mới 20 tuổi làm xôn xao dư luận một thời. Năm 27 tuổi, bà sánh đôi với Hoàng Hữu Nhân-Tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Thị, cố gắng theo đuổi bà 2 năm.
Cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến người người ngưỡng mộ, ao ước mà không có được. Sau 2 năm kết hôn, bà có thai và sinh ra Nhược Hi, cả nhà ai trong ngoài, già trẻ đều vui mừng chào đón tiểu công chúa mới ra đời, tiếng cười đùa không ngớt trong căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Tiểu công chúa thơng minh từ nhỏ, học bài chỉ cần nhìn sơ qua vài lần đã thuộc, thể thao, năng khiếu cái gì cũng giỏi. Cô giỏi nhất là piano, Nhược Hi và mẹ rất hay chơi piano cùng nhau, vừa đàn vừa hát rất vui vẻ
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, Nhược Hi sống trong sự bao bọc, yêu thương của ba mẹ cho đến năm Nhược Hi 9 tuổi....
Năm đó, mẹ Nhược Hi mới phát hiện chồng mình cấu kết với Chủ tịch của tập đoàn đối thủ để chiếm đoạt tài sản của bà nhưng bất thành. Ngày nào ông cũng đi sớm, về khuya, khi về nhà thì cáu gắt, khó chịu thậm chí đánh đập Nhược Hi không thương tiếc khi ông bực bội. Những chuyện đó làm khoảng cách giữa ông và con gái của mình ngày cảng xa. Hôn nhân kéo dài được 2 năm thì hai người quyết định ly hôn, mẹ cô giao toàn bộ tài sản cho ông còn bà chỉ lấy quyền chăm sóc Nhược Hi
Chiếc xe lăng bánh khỏi căn biệt thự 2 tầng tráng lệ, Nhược Hi trước lúc đi mẹ đã nói rõ mọi chuyện với cô rồi nên cô cũng không hỏi nhiều. Mẹ cô nhìn đứa con gái bé nhỏ mà mắt rơm rớm nước mắt, bà khóc không phải vì tiếc tiền, không phải tức giận vì người ta phản bội bà mà là tội cho Nhược Hi, tội cho con bé tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu đả kích quá lớn. Nhìn đứa con gái ngồi cạnh mình vô tư, vô lo vô nghĩ chơi với búp bê lòng bà không khỏi xót xa, con búp bê đó là món quà sinh nhật năm 6 tuổi của cô mà ba đã cất công lựa chọn nhưng mà bây giờ người ba đó lại đuổi chính giọt máu của mình ra khỏi nhà, lòng người thật dễ thay đổi! Bà ôm cô vào lòng, nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt thâm quầng vì thức đêm
-Sao mẹ khóc? Mẹ bị đau à?-Cô bé ngây thơ hỏi mẹ
-Mẹ không sao, bụi bay vào mắt mẹ thôi!-Bà trả lời
-Trong xe cũng có bụi hả mẹ?
Câu hỏi ngây ngô khiến bà mẹ phì cười, con gái bà thấy vậy chọc mẹ
-Cuối cùng mẹ cũng chịu cười rồi, mẹ cười là đẹp nhất!-Nhược Hi nịnh mẹ

-Con nhỏ, miệng khéo thấy ghét!
-Con giống mẹ-Cô bé cười, một nụ cười toả nắng, đối với người khác đó chỉ là nụ cười bình thường nhưng với mẹ cô đó là thứ giúp bà vui vẻ, khiến bà quên hết lo âu, muộn phiền mà ai cũng không làm được trừ cô con gái bé nhỏ của bà
-Mẹ ơ! Vậy là ba không còn là ba của Tiểu Hi nữa hả mẹ?-Nhược Hi vô tình hỏi làm mẹ cô thấy đau vô cùng
-Sao con nói vậy?
-Hôm qua, ba nói với Tiểu Hi như vậy, bảo từ nay Tiểu Hi không phải con ba nữa, con ba phải là một người xuất sắc, xinh đẹp, giỏi giang hơn con mới xứng làm con ba-Nhược Hi nói mà vẻ thoáng chút buồn buồn, làm không khí trùng xuống
-Không sao! Tiểu Hi vẫn còn mẹ mà, Tiểu Hi không làm con ba nữa Tiểu Hi làm con mẹ ha!-Bà cố gượng cười nói với con bé
-Vâng! Tiểu Hi sẽ là con mẹ mãi mãi, Tiểu Hi sẽ ngoan, sẽ học thật giỏi, khi lớn sẽ nuôi mẹ-Cô bé vẫn ngây thơ trả lời
-Ừm, Tiểu Hi là ngoan nhất!-Mẹ an ủi cô

Suốt chuyến đi Nhược Hi ôm mẹ ngủ ngon lành, cô đâu biết khi cô ngủ thì nước mắt bà giọt ngắn giọt dài, thi nhau rơi xuống, bà chỉ tự trách bản thân đã quá nhu nhược, quá cả tin, đặt niềm tin quá nhiều vào ông ta. Nếu không có Nhược Hi, bà đã tự vẫn để giải thoát mình rồi, nhưng không bây giờ bà đã có cô rồi, cô là nguồn sống cuối cùng, là hi vọng của bà. Bà mất tất cả cũng không sao, miễn bà còn con gái, còn niềm tin bà sẽ tiếp tục không lùi bước. Đối với bà Nhược Hi là tất cả!  

[Drop]Đường  đến Hạnh phúc,còn không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ