Đó là những tháng ngày yên bình, đẹp đẽ nhất trong tuổi thơ của Nhược Hi, nhưng vui vẻ không bao lâu thì đã có chuyện xảy ra khiến cô phải lo lắng. Khoảng một tuần nay, mẹ cô cứ bệnh suốt, lúc thì sốt, lúc đau đầu, lúc thì nôn mãi không thôi khiến Nhược Hi rất lo cho mẹ. Cô và mẹ đã nhiều lần đến bác sĩ, nhưng mỗi lần đến, mẹ và họ đều nói chuyện riêng nên Nhược Hi chẳng biết mẹ bị gì nữa, hỏi thì bà chỉ nói là do làm việc quá sức dẫn đến bệnh thôi.
Cô lúc đó ngây thơ, ai nói gì tin đấy nên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo mẹ là phải ở nhà đến khi khỏi hẳn mới được đi. Thấy con gái lo cho mình vậy bà cũng đành nghe theo ý nó để con bé khỏi nghi ngờ. Trong một tuần đó, ngoài việc đi học ra thì Nhược Hi không đi chơi với các bạn nữa mà ở nhà trông mẹ, không cho mẹ làm việc nặng. Tiểu Cung thấy bạn ít chơi với mình nên hay sang chơi với bạn, để bạn khỏi buồn.
Hết một tuần trôi qua, công việc trong nhà đều do Nhược Hi và Tiểu Cung làm tất, mẹ cô chỉ dưỡng bệnh thôi. Hôm đó, do bà đã khoẻ nên đi làm lại còn cô thì vẫn đi đến trường như mọi ngày." Nè nè, tụi bây biết gì chưa, mẹ của con nhỏ đó đi đánh bài thua hết tiền đâm ra bệnh rồi mất tích suốt tuần qua đó! "
" Tao còn nghe nói bả đi làm điếm rồi bị lây bệnh HIV nên không dám ra đường, mọi chuyện đều do nó làm hết đó! "
" Eo ôi! Không ngờ luôn á, tránh xa nó ra chút không biết nó có bị lây mẹ nó không, chơi chung với nó bị lây thì khổ ....."- Đó là những lời mà Nhược Hi nghe đầu tiên khi bước vào lớp, cô đi lướt qua chỗ đó cố gắng không để ý đến những lời nói đó, nhưng sao được đây? Đi đến đâu người bàn tán tới đó, nếu cô tiến một bước, các bạn lùi hai bước rồi chạy đi.
Cô bị xa lánh, tủi thân lắm chứ! Bị mọi người ghét, đau lắm chứ! Nhưng tại sao? Tại sao? Cô có làm gì sai đâu? Mẹ cô càng không! Suốt một tuần qua mẹ ở nhà không rời một bước, tại sao lại nói mẹ như vậy? Mẹ cô do làm việc quá sức nên bệnh thôi mà? Bộ bệnh là xấu, đều bị kì thị sao? Sao lại bất công vậy?
Những lời bàn tán cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Nhược Hi, cô sợ lắm ngay cả trong giờ học cũng không tập trung được, nhất cử nhất động của cô đều bị mọi người đem ra đùa cợt, trào phúng. Mọi người lúc trước đều là bạn của nhau, đều cùng nhau vui chơi,cùng nhau vui vẻ, sao hôm nay lại thay đổi thái độ với cô nhanh như vậy?Cô khóc, khóc suốt cả giờ nghỉ trưa, úp mặt xuống bàn để không ai có thể thấy cô khóc, để không ai có để đem cô ra lăng mạ. Nghĩ về những lời bàn tán của bọn họ làm Nhược Hi rất buồn, cảm giác rất cô đơn, đứng nhìn họ nói xấu mẹ mà cô chẳng làm được gì, cô thật sự là quá yếu đuối, quá nhu nhược, cô đương nhiên là muốn ra nói rõ với họ, nói rõ với mọi người là mẹ cô không phải người như vậy, bà chỉ làm việc quá sức nên bệnh thôi... muốn nói nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa... nhưng lấy dũng khí ở đâu đây? Cô vô dụng như vậy, nhút nhát như vậy sao có thể nói đây, Nhược Hi ức lắm uất ức vô cùng chỉ biết ngồi đây khóc... cô hoàn toàn bất lực!
" Rầm " -Tiếng ai đó đập tay xuống bàn rất lớn làm Nhược Hi ngồi ở dưới bàn cuối cũng có thể nghe rõ mồn một.
- Tụi bây nói đủ chưa? Chuyện nhà nó tới lượt tụi bây xen vào khi nào vậy? Có ngon thì đứng trước mặt tao với nó mà nói, đứng sau lưng nói xấu người khác không nhục à? Da mặt tụi bây cũng dày thật đấy, TAO KHINH. - Giọng nói quen thuộc vang lên sau tiếng đập bàn, khiến Nhược Hi giật mình, giọng nói này không thể si được... là của Tiểu Cung
Cô lấy tay lau hết nước mắt, lấy hết can đảm ngước đầu lên nhìn, đập vào mắt Nhược Hi đầu tiên là hình ảnh Tiểu Cung mắt trợn trắng nhìn bọn chung, không ngừng trừng từng đứa một, trên mặt hiện rõ chữ "Sát" to tướng khiến cô cũng phải hoảng sợ.