Từ Nhan chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tình cũng khiến người ta đau đớn, nếu như sớm biết như vậy thì có đánh chết cũng không cho Lưu Vũ đụng vào mình.
Ngay sau lúc bị Lưu Vũ tiến vào, cô đã khóc thét lên, lúc ấy thật sự Lưu Vũ đã dừng lại, rồi anh khom người nhìn vết thương của cô. Nhưng cơn đau xuất phát từ bên trong thì anh coi bằng cách nào? Chỉ đến khi nhìn cô chảy rất nhiều máu, tất cả ham muốn của anh đều bị dọa trở về.
"Anh đừng chạm vào em!” Hai mắt Từ Nhan ngấn nước trừng trừng nhìn anh, nếu như anh còn cưỡng bức cô làm gì thì cô nhất định đạp xuống giường.
Giờ này Lưu Vũ còn tiếp tục giày vò Từ Nhan ư? Tuy lo làm phúc cho mình mới quan trọng, nhưng thân thể Từ Nhan càng quan trọng hơn, nhìn cô vì anh mà khóc, đã khiến anh rối loạn không thôi mất rồi.
"Để cho anh xem nào, anh không đụng vào em nữa đâu." Lưu Vũ dịu dàng an ủi, giữ chặt cặp chân cô, để tránh việc cô nổi cáu đạp anh, cúi xuống xem bên trong cô đau thế nào.
Từ Nhan bực bội, vung nắm tay đánh lên bờ vai anh, nhưng trên người anh toàn cơ bắp, chỉ khiến tay cô đau mà thôi, cô trực tiếp cắn vai anh luôn.
Lữu Vũ nhíu mày, vết cắn của cô khiến anh đau đớn, nhưng so với tiếng thét đau đớn khi nãy thì nhằm nhò gì? Anh im lặng để cho cô tùy ý cắn tùy ý đá, anh cũng không giận cũng không tránh né xem xét chỗ rách bên dưới, nhưng chỉ thấy máu chảy ra từ bên trong. Chỗ đó được che giấu ở rất sâu, anh ngó cũng không thấy được gì nhiều, nhưng vấn đề là vệt máu ấy thuyết phục bản thân anh rằng vết rách của cô rất nghiêm trọng. Lòng anh đau, không phải bởi vì mặt trận dễ dàng chiếm lĩnh bị phá hủy mà bởi vì người con gái anh yêu bị anh làm thành vậy.
Anh lặng lẽ chạy về phía nhà tắm, lấy ngay một chiếc khăn mặt ướt. Lúc quay về phòng ngủ, Từ Nhan đang chống người ngồi dậy một cách khó khăn, lúc này cơ thể anh chợt bén lửa bởi vì dáng ngồi hoàn hảo của cô đang hiện ra trước mặt. Nói không bị sao chắc là giả rồi, còn nói không có mơ mộng chuyện gì cũng là giả nốt, nhưng mà lúc này anh nào dám tiến tới làm cô bị thương được đâu, dù sao cũng là do anh khiến cô đau đớn tới vậy mà.
Ngồi chồm hỗm trước người cô, anh rất cẩn thận nhẹ nhàng tách chân cô ra, sau đó lau hết vết máu cho cô một cách dịu dàng.
Vốn dĩ Từ Nhan đang hận động tác thô bạo của anh, nhưng vì cử chỉ dịu dàng lau đi vết máu bên dưới bây giờ, cơn giận cũng từ từ giảm đi, cũng vì cử chỉ này của anh khiến lòng cô có gì đó là lạ.
Cả đêm, Từ Nhan và Lưu Vũ nằm ngủ như thường, anh không làm gì mà chỉ ôm lấy cô thôi. Nhưng mà, anh cũng không để cô mặc quần áo vào, nhất định bắt cô trần truồng đi ngủ, đồng thời trên người anh cũng không mặc bất cứ cái gì, anh nói lý do cực kỳ chính đáng: "Tụi mình là vợ chồng, đáng lẽ ra là phải tận hưởng niềm vui vận động mạnh kia mới đúng. Nếu giờ bọn mình không làm được được chuyện đó, vậy thì em cũng đừng nghĩ đến việc mặc quần áo vô làm chi.
Nếu cô mà phản kháng ấy à, làm gì có kết quả chứ, dù cô có phản đổi kiểu nào đi chăng nữa thì anh cũng luôn có lý do ép cô phải làm. Đến cuối cùng, cô cũng để kệ anh, cơ thể cũng thôi luôn, chỉ cần anh không biến thành sói là được rồi, bởi thật sự cô nuốt không nổi khi anh cứ lăn qua rồi lăn lại như vậy đâu. Mà còn may, sau lần anh ra trận đợt đầu tiên thì không thấy anh làm gì nữa, việc này khiến lòng cô cực kỳ được an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FullSủng,cưới Trước Yêu Sau,quân Sủng,H+]Cưới chui với trung tá -Ám Dạ Lưu Tình
Lãng mạnTác giả : Ám Dạ Lưu Tình Nguồn :Truyện full Reup by tui ~Văn án~ Cưới là việc trai gái tổ chức rượu lễ công khai, quanh minh chính đại hợp pháp hóa việc sống cùng nhau. Thế nhưng, cô không ngờ thời đại này còn có việc cưới chui, lại còn r...