chương 35

4.7K 67 0
                                    

Từ Nhan cứ như vậy mà đi vào, cơ thể bất ổn, lảo đảo lùi về phía sau, không khỏi "A" lên một tiếng.

Cô tưởng rằng cái mông của mình sắp phải gặp hoạ rồi, thì được một cánh tay kịp thời kéo lại, cánh tay kia vừa dùng lực, ôm cô vào trong lòng, bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng đầy lo lắng: "Tiểu Nhan?"

Nghe được giọng nói quen thuộc đó, nước mắt của Từ Nhan lại một lần nữa không thể khống chế, đem toàn bộ uất ức của mình phát tiết lên người anh, cũng không thèm màng đến việc nước mắt của mình có làm bẩn quần áo của anh hay không.

Ở phía bên trên, mặc dù nói Triệu Thượng cũng không làm gì cô, chỉ làm cho cô cảm thấy khó chịu ở trước mặt đồng nghiệp thôi, nhưng là không biết vì sao, ở trước mặt của Lưu Vũ, cô không thể nói ra hết uất ức của mình, chỉ muốn ở trong lòng anh mà khóc thật to.

Lồng ngực của Lưu Vũ thật ấm áp, làm cho cô cảm thấy rất an tâm, cũng chỉ có ở trong lòng của anh, cô mới có được cái cảm giác an toàn đó, chỉ khi hướng về phía anh, cô mới có thể thật sự tỉnh táo trở lại. Có lẽ là do anh là chồng của mình, cho nên khi ở trước mặt anh cô mới cảm thấy yên tâm như vậy, tựa như chim nhỏ tìm được cây đại thụ, có chỗ dựa vững chắc.

"Tiểu Nhan, sao vậy?" Thấy vợ khóc, Lưu Vũ rất đau lòng.

Anh chưa bao giờ thấy một Từ Nhan mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối như vậy? Cô vẫn luôn cố gắng kiên cường, không muốn bất luận kẻ nào thấy nội tâm mềm yếu của mình, rốt cuộc là ai mà lại có thể làm cho cô mất khống chế đến như vậy? Anh thật sự rất tò mò, thậm chí anh cảm thấy mình vì tên đó mà ăn phải dấm chua, Từ Nhan chưa từng mất khống chế vì anh bao giờ cả.

"Chúng ta đi thôi, không phải anh nói muốn dẫn em đi đâu sao?" Rốt cuộc Từ Nhan cũng ngẩng đầu lên, xoa xoa nước mắt, nở nụ cười sáng lạn với anh.

Nước mắt kia làm tim anh đau nhói, đồng thời nụ cười kia lại làm mắt anh bị mê hoặc, anh hơi ngây người trong một khoảng thời gian ngắn.

"Rốt cuộc thế nào?" Lưu Vũ cảm thấy hôm nay Từ Nhan rất không bình thường, nhất định là lúc làm việc đã phải chịu uất ức gì rồi?

"Rốt cuộc anh có đi hay không?" Trước còn đó còn nhu nhược giống như chú mèo nhỏ , bây giờ lại biến thành một con cọp mẹ rồi.

Lưu Vũ đột nhiên bật cười, người phụ nữ này, mưa gió thất thường, không biết dịu dàng như thế nào sao? Anh vuốt mũi cô, cưng chiều nói: "Được rồi, nghe lời em, chúng ta đi." Nói xong, dắt tay của cô đi về phía xe đang đậu.

Từ Nhan vui vẻ hôn lên mặt anh một cái, kéo cánh tay của anh bước đi, khóe mặt chợt nhìn thấy, Triệu Thượng đang bước từ trên lầu xuống.

Ngay lúc đó, Lưu Vũ cũng ngây người, mặc dù bọn họ đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng chưa bao giờ Từ Nhan chủ động hôn anh hết. Trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, thì đã bị Từ Nhan lôi đi.

"Nhan Nhan ——" sau lưng có người đang gọi.

Lưu Vũ cảm thấy thân thể Từ Nhan cứng đờ, càng ra sức kéo anh hơn, anh cảm thấy kỳ quái, liền nhìn lại phía sau, thấy một người đàn ông đang đứng đó, mặt một bộ tây trang màu xanh nhạt.

[FullSủng,cưới Trước Yêu Sau,quân Sủng,H+]Cưới chui với trung tá -Ám Dạ Lưu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ