Từ Nhan luôn luôn theo châm ngôn: người không phạm tôi tôi không phạm người, người đã phạm ta ta tất phạm người.
Cô không phải không biết sự mờ ám của Chu Lâm, chỉ là cô làm bộ như không biết thôi.
Từ Nhan cũng không có chuyện gì làm, mỗi ngày đi dạo phố nói chuyện phiếm với ba mẹ chồng, ngày tháng rất nhàn nhã nên dường như quăng hết chuyện của Chu Lâm ra khỏi đầu. Vết thương trên cánh tay Lưu Vũ, thật ra thì không coi là nghiêm trọng, chỉ là một chút ngoại thương da thịt, tựa như anh nói tổn thương nặng hơn trong khi huấn luyện anh cũng đã bị. Nhưng mà anh luôn mượn việc cánh tay có thương tích bảo cô tắm cho anh, còn nói là: vết thương không thể đụng vào nước.
Đối với hành động khác thường của Chu Lâm, lúc ấy Từ Nhan nửa đùa nửa mỉa mai: "Năm đó sao anh lại yêu cô ta chứ?" Ý là người phụ nữ điên cuồng như vậy, sao anh còn như si như cuồng.
"Năm đó cô ta không phải như thế." mặc dù Lưu Vũ rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận bây giờ Chu Lâm có một loại cảm giác làm cho người ta sợ hãi.
"Rất thuần khiết? Vậy sao năm đó còn bỏ anh?"
"Đừng nói nữa Tiểu Nhan. Cũng đã qua rồi, em còn nói nữa làmgì." Lưu Vũ rất không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó.
"Chỉ không hiểu một người điên cuồng như thế lúc đầu sao mà ngây thơ được." Từ Nhan trước giờ nhanh mồm nhanh miệng, mặc dù sau khi kết hôn, dưới sự giúp đỡ của Lưu Vũ đã sửa lại không ít, nhưng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Lưu Vũ không nói lời nào, lông mày chỉ hơi nhăn lại.
Nói thật, ngay cả anh cũng không ngờ, huống chi là Từ Nhan? Chu Lâm thay đổi rất nhiều, có thể nói kể từ sau khi cô ta ra làm việc, con người đã trở nên xa lạ, không còn Chu Lâm thuần khiết trước kia rồi. Trí nhớ của anh chỉ dừng lại ở Chu Lâm thời đại học, còn Chu Lâm ra làm việc đã không còn là mối tình đầu của anh rồi.
Thấy nét mặt Lưu Vũ, Từ Nhan biết lần này mình có chút quá mức, ai chưa từng có mối tình đầu, ai chưa từng có trí nhớ tốt đẹp, Lưu Vũ có, cô cũng có, cô không thể khiến Lưu Vũ quên quá khứ, nhưng bây giờ và tương lai là cô, người mấy chục năm sau làm bạn với anh, chỉ có Từ Nhan cô.
Cô nhẹ nhàng ôm lấy amj, thương xót than một tiếng trong lòng, không hề nói về Chu Lâm nữa.
Nhưng cô biết, cô sẽ không tha cho Chu Lâm.
Ngày thứ nhất, điện thoại di động có tin nhắn: cô ta đi khắp trong bệnh viện, hình như rất phiền não.
Còn có rất nhiều hình, đủ loại, có hình Chu Lâm ngủ, cũng có hình cô ta cáu kỉnh, có hình cô ta ở khắp nơi, còn có hình chụp sát mặt. Xen hình, Từ Nhan cảm thấy rất hài lòng.
Ngày thứ hai, điện thoại di động có tin nhắn: cô ta muốn lao ra khỏi bệnh viện, nhưng bị người ta ngăn lại.
Người phụ nữ trong hình có vẻ mặt như muốn ăn thịt người, làm cho người ta buồn cười nhưng cười không ra được.
Ngày thứ ba, cô ta la to nói lớn, bắt đầu đập đồ ở trong bệnh viện.
Vẫn là hình, nhưng lúc này người phụ nữ trong hình dù vẫn dữ dằn, vẻ mặt lại mệt mỏi vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FullSủng,cưới Trước Yêu Sau,quân Sủng,H+]Cưới chui với trung tá -Ám Dạ Lưu Tình
RomansaTác giả : Ám Dạ Lưu Tình Nguồn :Truyện full Reup by tui ~Văn án~ Cưới là việc trai gái tổ chức rượu lễ công khai, quanh minh chính đại hợp pháp hóa việc sống cùng nhau. Thế nhưng, cô không ngờ thời đại này còn có việc cưới chui, lại còn r...