Chương 12

9.6K 160 12
                                    

Thân thể Lưu Vũ cứ đè thật chặt thân thể mảnh mai của cô như vậy. Hô hấp của hai người cũng rối loạn, nhưng ai cũng không dám động, cũng không dám nói chuyện. Anh cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, máu toàn thân xông hết lên ót, thần kinh cũng buộc chặt tại thời khắc đó. Tên đã lắp vào cung, chỉ cần đụng chạm nhẹ nhàng, tiếp theo mũi tên có thể rời cung theo phản xạ. Hô hấp của Lưu Vũ nhìn rất đều nhưng kỳ thực đã sớm rối loạn, chỉ là anh có thể khống chế tốt tâm tình của mình mà thôi.

Từ Nhan chỉ cảm thấy hôm nay Lưu Vũ hơi nguy hiểm. Đặc biệt là tư thế hiện tại này, nếu cô hơi động một chút thì tiếp theo có thể dẫn phát dục vọng và núi lửa của người khác. Cô không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy ánh mắt có lửa của anh, có thể hòa tan cả người. Cô cúi đầu, chôn đầu vào ngực anh, không muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của cô.

''Sao em lại bị chảy máu mũi?'' Bất thình lình Lưu Vũ nói một câu, đánh tan tất cả xấu hổ của Từ Nhan.

Trên mặt Lưu Vũ có chút hài hước, ánh mắt kia khiến cô nhìn thấy mà lòng bốc hỏa. Cô dùng sức đẩy anh ra, nói: ''Nhiệt độ của em tương đối lớn, bị nóng, không được à?''

Lúc này mặt cô khi đỏ khi trắng, thấy thế nhất thời anh nổi lên ý đùa giỡn. Tay anh vuốt ve cằm cô không ngừng, chọc cho cô khẽ run một hồi, kề sát miệng vào tai cô, nói: ''Đang êm đẹp, sao lại phát cáu hả? Có muốn anh giúp em hạ hỏa không?'' Giọng anh rất nhẹ, lại có một loại mùi vị cám dỗ, nghe vào trong tai, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác tê tê, tựa như dùng tay, dùng lông vũ khẽ khàng gãi trái tim của cô.

Từ Nhan nhịn sự rung động trong đáy lòng, vỗ bốp lên vai anh, nhẹ mắng: ''Ai cần anh tới hạ hỏa? Anh ép em đau quá. Anh đứng dậy là em khỏe ngay.'' Lúc này, tư thế này của hai người tương đối dễ bốc lửa, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện.

''Tiểu Nhan, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta...'' Lưu Vũ không ngừng nháy mắt với cô, ý tứ vô cùng rõ ràng, hôm nay cần trải qua động phòng.

''Chúng ta chưa làm tiệc rượu, không tính là đêm động phòng hoa chúc chân chính. Anh đứng lên, ép em nặng chết rồi.'' Từ Nhan thở hổn hển không ngừng, mặt đỏ bừng, không biết là bị ép hay là bị cám dỗ.

Lưu Vũ nhìn cô chằm chằm, thấy mặt chín đỏ của cô, còn có một đôi mắt hạnh trợn lên giận dữ, thay vì nói cô giận, không bằng nói cô đang làm nũng, tim anh say trong một khắc kia. Người con gái này cuối cùng cũng thuộc về anh, không phải anh nằm mơ, đây là sự thật? Tay anh sờ vào mặt cô, xúc cảm dưới ngón tay chân thật như vậy, tựa như tơ lụa, khiến tay anh tê tê. /d/đ/l/q/đ/ Anh cười cười, nhìn thấy ánh mắt không thuận theo và cái miệng chu lên của cô, duỗi bàn tay to, rất thoải mái mà lấy khăn giấy từ đầu giường, giúp cô lau máu mũi. Điều này khiến người nào đó rất không thoải mái. Khăn giấy cô lấy nửa ngày, còn xém chút nữa bị nguy hiểm ngã xuống giường, thế mà anh lại cầm lấy thoải mái như vậy, cái này đúng là thật khiến tức chết người hơn người so với người nữa.

''Người lớn như vậy rồi còn chảy máu mũi.'' Anh lau một cách nghiêm túc, mặt anh cách mặt cô rất gần, gần như có thể nghe thấy được tiếng tim đập của cô.

[FullSủng,cưới Trước Yêu Sau,quân Sủng,H+]Cưới chui với trung tá -Ám Dạ Lưu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ