Không hiểu tại sao, mặc dù Tô Di hiện là tù phạm nhưng ngồi đối diện với Du Mặc Niên lại không hề cảm thấy căng thẳng sợ hãi.
Ngồi trong phòng làm việc, Du Mặc Niên đưa chén trà nóng đến trước mặt cô: "Uống đi".
Cô gật đầu một cái.
"Trong cơ thể cô đã tẩy sạch ấu trùng" Hai tròng mắt đen như mực của anh ta nhìn chằm chằm vào cô: "Làm thế nào vậy?"
Tô Di uống một ngụm trà nóng, có vẻ trong lòng còn chút sợ hãi: "Anh ta đã tiêm vào người tôi một loại thuốc. Cảm giác đau đớn liền biến mất."
Du Mặc Niên ngẩn ra.
Bọn họ lái Báo Săn, trước lúc hạ xuống đất, nhật ký đã bị Mộ Tây Đình xóa hết. Rada chỉ theo dõi được bọn họ từ bên ngoài tinh hệ bay về, không biết được bọn họ đã đi tới nơi nào.
Tô Di dáng vẻ rất tự nhiên. Ánh mắt của cô khiến Du Mặc Niên tin tưởng. Lính đánh thuê tung hành nhiều tinh hệ, hiểu biết cũng khá phong phú, nếu quả thật có loại biệt dược diệt được ấu trùng cũng không phải là lạ.
Nhưng loại thuốc tốt như thế còn quý giá hơn so với Mạnh Hi Tông. Vì lợi ích của Liên Minh anh ta rất muốn có được nó.
Nghĩ tới đây, Du Mặc Niên nghiêm túc hỏi: "Tô Di, rút cục cô và anh ta có quan hệ gì?"
Câu hỏi này khiến cô bé trước mặt liền biến sắc.
"Không có quan hệ gì" Cô gần như lạnh lùng lên tiếng, "Tôi chỉ là một món đồ chơi của anh ta."
Du Mặc Niên vốn là con người nghiêm túc đĩnh đạc, hỏi đến vấn đề này anh ta cảm thấy có phần ngại ngùng, nhưng trong lòng anh ta vẫn vướng mắc cho nên muốn hỏi rõ: "Hồi đó, tôi muốn giúp cô, tại sao cô lại từ chối?".
Cô cười khổ nhìn anh ta: "Thị Trưởng, tôi làm sao biết được bên cạnh ngài sẽ là thiên đường hay địa ngục?"
Du Mặc Niên chợt hiểu ra. Từ trước tới nay anh ta chỉ tiếp xúc với giới thượng lưu hoặc quan chức, làm sao có thể hiểu được tâm lý đề phòng của một cô nhi. Mối nghi ngờ bao lâu nay trong lòng anh ta coi như được tháo gỡ.
Nhưng cô gái này, nói cho cùng cũng có quan hệ mật thiết với Mạnh Hi Tông. Cô lại hết lần này đến lần khác lập công và được khen ngợi. Thật sự khó hiểu.
"Tại sao anh ta lại đưa cô tới Hạm đội Chiến Hoàng?"
"Anh ta muốn tôi lấy trộm bạn thiết kế chiến hạm" Sắc mặt cô nghiêm túc, "Nhưng tôi chưa từng làm điều đó và cũng không hề có ý định sẽ làm. Tôi sẽ không bao giờ phản bội loài người, thưa ngài".
Du Mặc Niên gật đầu --- Anh ta cũng đã ngầm điều tra về cô khi ở Chiến Hoàng, kết quả là cô chưa bao giờ hành động vượt quá khuôn phép.
"Tôi nói rồi, cô đã cứu tôi một mạng" Anh ta nhìn cô thâm tình. "Cũng không có chứng cứ cô phạm tội. Tôi sẽ thả cô lập tức. Nhưng hành động của cô sẽ bị hạn chế, cô không được phép rời khỏi thành phố Hi Vọng. Nếu như tôi phát hiện bất cứ chứng cớ phạm tội nào của cô, tôi sẽ tự tay bắt cô."
"Cám ơn thị trưởng." Cô ngập ngừng một chút: "Tôi có thể gặp anh ta một lát được không?"
Du Mặc Niên nhìn cô.
"Có thể ngài không biết được, đối với kẻ đã cướp đi trinh tiết của mình, người con gái sẽ oán hận sâu sắc đến mức nào?" Cô chậm rãi nói "Hôm nay anh ta đã trở thành 'chuột chạy qua đường, người người hô đánh'. Tôi rất muốn đi xem bộ dạng chật vật của anh ta. Nếu như ngài cho tôi cơ hội, tôi thật sự muốn tự tay giết chết anh ta."
Có đôi khi, Tô Di cảm thấy mình không phải người tốt. Nếu không tại sao đối mặt với con người chính trực như Du Mặc Niên, cô không thể nói ra những lời chân thật.
Nhưng cô cung không hẳn hoàn toàn dối trá. Mỗi câu nói của cô là nửa thật nửa giả.
Vì loại thuốc không có thật kia, Du Mặc Niên sẽ không giết Mạnh Hi Tông. Nhưng anh ta để cô đi gặp Mạnh Hi Tông chắc chắn sẽ bố trí người giám sát.
Người đàn ông một tay che trời trong lòng cô hiện nay đã trở thành phạm nhân trong nhà ngục, sẽ không bao giờ nữa....đối với cô có thể tùy ý định đoạt. --- cô được tự do. Nhưng đằng sau chút cảm giác nhẹ nhõm vẫn còn nhiều hơn chính là cảm giác bất an.
Cô bước vào khu trại giam dưới tầng hầm phủ Thị trưởng, theo sau cô là hai cảnh vệ có mang theo súng phòng bị.
Cô nhìn bốn xung quanh phòng giam, không có cửa sổ cũng không có bất cứ vật dụng nào. Trong lồng sắt, Mạnh Hi Tông cùng Mộ Tây Đình đang ngồi dưới đất.
Bộ dáng của anh ta có phần sa sút.
Ngay từ giấy đầu tiên khi Tô Di bước vào, ánh mắt sáng quắc của Mạnh Hi Tông đã chiếu lên người cô. Mộ Tây Đình thì ngược lại, anh ta đứng lên, trên mặt sa sầm tia tức giận.
"Rút cục anh cũng có ngày này" Tô Di lạnh lùng nói.
Mạnh Hi Tông cười cười.
Mộ Tây Định lên tiếng: "Phụ nữ đúng là phụ nữ, bỏ đá xuống giếng, không hề lưu tình. Cô khiến tôi ghê tởm."
"Ghê tởm?" Tô Di tức giận nhìn anh ta chằm chằm, "Thế những chuyện ghê tởm hắn đã làm với tôi thì sao? Mạnh Hi Tông ư? Cái tên rất mới. Tôi sẽ không sợ anh nữa. Anh có biết hay không, khi tôi ở bên cạnh anh, hay khi tôi ở Chiến Hoàng, mỗi ngày tôi đều mong đợi đến thời khắc có thể giết chết anh."
"Ngài ấy vừa mới cứu cô". Mộ Tây Đình càng thêm tức giận.
"Đó là vì anh ta không muốn lãng phí công sức đã bồi dưỡng tôi" Tô Di nhìn chằm chằm Mạnh Hi Tông, "Tôi tuyệt đối sẽ không cảm ơn"
Sắc mặt của Mạnh Hi Tông từ từ xám lại.
Anh ta đứng lên, đi tới trước mặt Tô Di. Cách một cánh cửa phòng giam, Tô Di không còn sợ hãi nên nhìn thẳng vào anh ta.
"Thì ra cô là người phụ nữ không phân biệt sống chết" Anh ta lạnh lùng nói.
Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng khi nghe được giọng nói lạnh lùng của anh ta, Tô Di cũng không khỏi phát run. Cho dù anh ta đang bị giam trong nhà tù nhưng vẫn có thể khiến cô sợ hãi.
"Thật sao?" Cô cười lạnh: "Đáng tiếc, người chết trước chính là anh." Nói xong cô không thèm nhìn Mạnh Hi Tông mà quay người rời đi.
Hai cảnh vệ thấy không khí căng thẳng giữa bọn họ chỉ biết im lặng. Tô Di đi qua chỗ họ khiến họ không khỏi ngạc nhiên, ngẩn người vì trên mặt cô đong đầy nước mắt.
Cũng chính lúc này, Tô Di vô tình đưa tay xẹt qua bên hông một cảnh vệ, trong nháy mắt cây súng đã trong tay cô.
Cô đã từng học được tuyệt chiêu này của Lý Tích Trung, không ngờ hôm nay có thể dùng tới.
Cô căng thẳng thở hổn hển, hai gã cảnh vệ thất kinh, lập tức rút súng nhắm vào cô: "Tô tiểu thư, bỏ súng xuống!"
Cô lại như không hề nghe thấy tiếng uy hiếp của bọn họ, giơ súng nhắm vào Mạnh Hi Tông: "Tôi muốn tự tay giết hắn."
Cảnh vệ có phần lúng túng, cô gái này tỏ vẻ không sợ chết khiến họ không biết làm thế nào bây giờ?
Mộ Tây Đình gầm lên một tiếng, xông lên chắn ở trước mặt Mạnh Hi Tông. Mạnh Hi Tông lại gạt anh ta sang một bên, từ đầu tới cuối nhìn Tô Di chằm chằm.
YOU ARE READING
KIÊU SỦNG
RomanceNội Dung Truyện : Kiêu Sủng Dưới ánh sáng của đèn đường, người đàn ông quay mặt lại, nét mặt anh ta lạnh lùng cứng rắn hơn cả bóng đêm.Trong nháy mắt Tô Di cảm thấy hoảng hốt, tại sao cô lại có ý nghĩ kì lạ cầu xin sự giúp đỡ từ người đàn ông vô tìn...