Khi Tô Di tỉnh lại lần nữa, cảm giác giống như chết đi sống lại. Sự đau đớn tê dại trong cơ thể đã không còn, nhưng vẫn còn cảm giác choáng váng, buồn nôn.
Trước mắt là bầu trời đêm yên tĩnh, lấp lánh vô số ánh sao, giống như một rừng đom đóm.
"Lại đây" Âm thanh trầm thấp truyền đến.
Cô quay đầu lại, thấy Thương Chủy đang ngồi trên ghế.
Cô không biết đã qua bao lâu, mọi việc trong trí nhớ rất mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt cương nghị, cứng rắn như sắt là còn khắc sâu trong đầu cô.
Giờ khắc này anh ta lại trở về với dáng vẻ cục trưởng cục an ninh lạnh lùng thường ngày, buồn vui khó phân biệt. Chỉ có khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt thâm đem chứng tỏ bọn họ đã cùng nhau trải qua sinh tử.
Cô miễn cưỡng đứng dậy, đi tới gần anh, anh vươn tay đưa cho cô một chiếc hộp kim loại hình vuông bám đầy bụi bặm.
"Dùng nó làm giảm bớt phóng xạ"
Cô giơ tay quét hộp kim loại khắp trên người. Qua một lúc lâu, cô thấy bớt hẳn cảm giác buồn nôn, choáng váng. Đột nhiên thấy chiếc hộp kim loại trước mắt nhạt hẳn màu sắc (biểu thị năng lượng đã cạn kiệt).
Cô bỗng nhớ tới ------ anh ta còn chưa tiêu trừ phóng xạ. Cô đi tới phía sau anh, giúp anh cởi đồ du hành vũ trụ, dọc theo cơ thể anh, từ đâu xuôi xuống quét, một lần lại một lần...cho đến lúc tiếng anh vang lên "Được rồi, hãy đi lấy chút đồ ăn tới đây."
Cô từ trong tủ lạnh nhỏ lấy một ít thức ăn, có chút thắc mắc liền hỏi "Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Năm tiếng."
"Tôi....đã khỏi hoàn toàn chưa?"
"Mạng cô lớn"
Niềm vui sướng từ từ dâng lên. Cô bê thức ăn đến trước mặt anh, nhìn thấy trong mắt anh vằn tia máu, liền nói: "Để tôi lái một lát, anh nghỉ ngơi chút đi."
"Địa hình nơi này cô không quen." Anh hờ hững nói.
Trước mắt Tô Di hiện ra cảnh tượng của một tinh cầu xa lạ. Cô cúi đầu lấy thức ăn đưa tới miệng anh. Anh liếc nhìn cô rồi há miệng ăn. Cô lại mở bình nước, giúp anh uống hơn nửa bình, sau đó cô mới ăn uống phần còn lại.
"Còn bao lâu nữa chúng ta có thể trở về?" Cô hỏi.
"Sáu giờ nữa sẽ đến trạm không gian gần nhất. Nhiên liệu của chúng ta sắp hết."
"Ừm" Tô Di ngồi trở lại ghế phụ.
Tốc độ bay của Báo Săn bằng với vận tốc ánh sáng. Nhưng ở trong vũ trụ bao la không thấy bờ bến thì lại giống như con thuyền đang chầm chậm trôi trên biển.
Tô Di mặc đồ du hành vũ trụ, đội mũ an toàn lên. Anh mắt không tự chủ được lại nhìn về phía Thương Chủy.
Rút cục là vì nguyên nhân gì khiến cho một quan chức cấp cao của Liên Minh lại chịu bay tới nơi này?
Cho dù cách mặt nạ dưỡng khí, nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt anh như được phác họa, vừa cương nghị nhưng cũng không mất đi phần nhu thuận. Lông mi dài đen sậm, sống mũi cao ngất, đôi môi dày kiên nghị.
Từ khi cô gặp được anh thì sinh mệnh cô đã nằm trong lòng bàn tay anh. Cô nhỏ bé, hèn mọn tùy ý anh chiếm lấy, định đoạt.
Nhưng bây giờ, tại sao cô lại không hận anh?
Thậm chí ngay cả khi đã bị anh ta trừng phạt bằng cách chiếm đoạt cô, giờ đây tại sao cô cũng không hề có hận ý gì đối với anh?
Thậm chí ngược lại gương mặt cương nghị của anh, ánh mắt thâm trầm cùng vòng ôm ấm áp lần lượt cứ hiện lên trong đầu cô.
Cảm giác này khiến cô trở nên bất an, đang trong lúc mải mê suy nghĩ cô bỗng nhớ tới một chuyện khác. Cô vẫn còn ôm hi vọng, liền hỏi "Ngài có thể dùng phương pháp này cứu Lăng Tranh được không?"
Thương Chủy hờ hững "Quá muộn"
Tô Di trong lòng đau xót. Thương Chủy nhìn thấu tâm tư của cô, khẽ cười, hỏi "Đau lòng sao?"
Ngoài dự đoán của anh, cô lặng lẽ gật đầu "Anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều, đó là một người tốt."
"Ồ?" Thương Chủy nghiêng đầu nhìn cô "Vậy còn tôi thì sao?"
Tô Di tiến lên đón nhận ánh mắt thâm trầm của anh, dịu dàng lên tiếng "Ngài tốt nhất."
Gương mặt điển trai của Thương Chủy dần dần trở nên có sắc khí hơn.
"Tô Di, tôi thích cô ngoan ngoãn nghe lời, cũng thích thân thể cô. Nhưng cô phải nhớ cho kỹ, cho tới giờ tôi chưa bao giờ là người tốt."
Thể chất của Tô Di không thể sánh bằng Thương Chủy, chỉ một lát sau cô đã ngủ say.
Tỉnh lại lần nữa cô đã thấy trước mắt là một chiến hạm to lớn.
Ngay sau đó cửa khoang có tiếng động, cô quay lại thấy Mộ Tây Đình đang đi nhanh tới. Nhìn thấy Thương Chủy toàn vẹn trở về anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Thương Chủy đứng lên, nói với Mộ Tây Đình "Cậu tới lái đi"
Mộ Tây Đình gật đầu 1 cái. Thương Chủy một tay ôm Tô Di nhấc lên từ trên ghế phụ rồi từ từ ngồi xuống, thản nhiên đặt cô trên đùi anh.
Anh thuận tay tháo mũ an toàn cho mình và cho cô.
Ở trong vũ trụ, anh thường không chút kiêng kị, rất ít khi chú ý tới vấn đề an toàn.
Bàn tay anh nhẹ nhàng vòng qua vai cô, vuốt ve mái tóc dài của cô đang tựa trong ngực mình. Rồi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt dịu dàng của cô. Cuối cùng trượt tới bên hông cô nhẹ nhàng vuốt ve.
Giống như vuốt ve vật cưng trong lòng.
Tô Di nhẹ nhàng ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt điển trai của anh gần sát ngay cô, hai mắt anh nhắm nghiền, cặp lông mày nhíu lại chứng tỏ anh quá mệt mỏi mà ngủ say lúc nào không hay.
Tâm tình Tô Di lúc này rất phức tạp, cô lại từ từ dựa đầu trở lại vào ngực anh. Bộ đồ du hành lạnh lẽo nhưng cũng khiến người khác cảm thấy kiên cố, an toàn. Cô cứ thế vùi trong ngực anh nhìn Báo Săn rời khỏi chiến hạm, một lần nữa bay vào không gian vô tận.
Ba lần nhảy siêu quang tốc.
Cảnh sắc trước mặt dần dần quen thuộc. Cuối tầm mắt là hai khối màu đỏ bên cạnh Hằng Tinh, tám hành tinh nhỏ lẳng lặng xoay quanh. Đó là tinh hệ Vĩnh Hằng, nơi cô đã tỉnh lại khi xuyên không.
"Còn một giờ bay nữa." Mộ Tây Đình không quay đầu lại nói.
"Cám ơn anh". Tô Di đáp lại.
Mộ Tây Đình trầm mặc một lúc rồi lại lên tiếng "Cô cũng đã vất vả rồi".
Hô hấp của Thương Chủy vẫn dài và trầm ổn. Tô Di bị ôm chặt trong ngực anh nên khó khăn khi di chuyển, chân tay bắt đầu tê rần. Cô nhẹ nhàng nhấc tay anh lên, định đứng dậy nhưng không ngờ chưa kịp đẩy tay anh ra thì đã lập tức bị anh ghì chặt lại hai tay.
YOU ARE READING
KIÊU SỦNG
RomanceNội Dung Truyện : Kiêu Sủng Dưới ánh sáng của đèn đường, người đàn ông quay mặt lại, nét mặt anh ta lạnh lùng cứng rắn hơn cả bóng đêm.Trong nháy mắt Tô Di cảm thấy hoảng hốt, tại sao cô lại có ý nghĩ kì lạ cầu xin sự giúp đỡ từ người đàn ông vô tìn...