Chương 2: Kim Seokjin

142 21 0
                                    

❤️

Anh à ...Em mệt mỏi lắm rồi...Em mệt vì phải vờ như một con ngốc giả như không biết gì ...

Em mệt khi phải cố cười gượng nhìn anh nắm tay cô ấy. Anh nói cô ấy là bạn thân anh. Ừ , em tin.

Em mệt khi hằng đêm phải chờ tin nhắn của anh. Để rồi anh chỉ trả lời đúng một câu :

" Ừ "

Em mệt khi tự ảo tưởng cái cảm giác ngỡ như hạnh phúc khi anh nói anh yêu em. Em biết , câu nói đó không dành cho một mình em.

Em mệt khi phải nuốt nước mắt vào trong khi thấy anh và người con gái khác hôn nhau. Em vờ như không biết. Em muốn tin anh , em muốn lời giải thích của anh. Nhưng .... anh vẫn tiếp tục lừa dối em.Em đợi câu giải thích của anh. Em hứa ... chỉ cần anh nhận lỗi. Em sẽ tha thứ.... Vì bản tính đàn bà vốn như vậy. Em muốn tin anh lần cuối...Em làm cơm cho anh . Đổi lại anh chỉ nói đúng một câu

" Phiền ! Sau này đừng làm nữa ! ". Đối với một đứa con gái như em thì phiền một chút vì người mình yêu. Đáng !Anh nhẫn tâm mắng em là đồ độc ác khi cô ấy nói

"Em đẩy cô ấy ! " Sao anh không tin em ? Em không làm gì cả !

Yêu . Nền tảng là lòng tin. Nhưng cái lòng tin của anh với em đã không còn. Em hiểu.Em biết . Em biết chứ ! Em đã mất anh rồi ...Em cố gắng níu kéo tình cảm của anh. Nhưng sao anh không hiểu em ? Anh nói em phiền.Em cố quan tâm anh, dịu dàng với anh. Chỉ để đánh đổi sự thờ ơ,lạnh nhạt của anh .

Hôm qua em thấy anh cười với cô ấy. Nụ cười đó đã từng là của em. Giờ thì em đánh mất nó hay là anh không còn trao cho em nữa ?

À. Em lạc mất anh rồi . Lạc mất anh giữa thành phố này. Vốn dĩ nó không lớn nhưng em vẫn bị lạc khỏi anh. Em vô dụng lắm đúng không anh ? Do tay em nắm chưa đủ chặt hay vì anh buông tay ?

Em nghe người ta nói xếp 1000 con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật. Em xếp 1000 con, 2000 con rồi 3000 con để mong chúng ta trở lại như lúc đầu. Xếp mãi , xếp mãi . Mà cớ sao điều ước bé nhỏ đó không thành sự thật ?

Đàn bà yêu lâu,đàn bà lụy. Em không muốn yêu lâu nữa.Ngốc bao nhiêu đó đủ rồi...Em không muốn tiếp tục nữa...Mệt bao nhiêu đó đủ rồi...Đến lúc em nên nghỉ ngơi rồi.Em không đủ dũng cảm để yêu một người không yêu mình. Em cũng là con gái...em cũng biết ích kỷ. Cũng biết đau chứ ...Thượng đế từng nói

"Đừng lãng phí những giọt nước mắt vì kẻ không xứng. "

Anh không xứng với giọt nước mắt của em... Nhưng em vẫn khóc vì anh. Em ngốc nhỉ ?

Yêu anh trước, mà em vẫn là kẻ thứ ba.

Yêu anh nhiều. Nhưng kẻ ra đi sao vẫn là em ?

Khóc vì anh đủ rồi. Em nên nín khóc.

Ngốc một lần với em quá nhiều . Đau một lần đủ để em nhớ cả đời.

Do em giữ anh không chặt anh nhỉ ?Mình chia tay...Anh nhé !Em mệt rồi...Anh mất một người yêu anh thật lòng. Còn em thêm một bài học về tình yêu. Cảm ơn anh

"Xin anh...giữ em đi"

"Đừng để em rời xa ...Xin anh"

"Nói yêu em"

"Ôm chặt em"

"Xin anh...Giữ em đi"

"Hãy nói em đừng đi"

"Làm ơn...Xin anh..."

lovely or lonely | bangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ