Chương 7: Kim Taehyung

95 14 0
                                    


Mối tình đầu của bạn được bắt đầu như thế nào ? 

Mối tình đầu của tôi...tôi cũng chẳng nhớ nó bắt đầu như thế nào nữa...chỉ là một chút thích, là một chút thương, một chút nhớ... 

Tôi thích cậu về mọi mặt, cậu học giỏi, chơi thể thao tốt và đặc biệt nhất là cậu rất đẹp trai ! 

Cậu như ánh bình minh rực rỡ làm tôi chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần... Dù biết cậu là ánh mặt trời chói lóa, chạm vào sẽ bị tổn thương đau đớn nhưng vẫn ngu ngốc mà âm thầm thích cậu. Vì thích đâu cần phải có lý do.... 

Tôi thương cậu về mọi thứ. Tôi thương cách cậu cười dưới ánh nắng mặt trời...tôi thương cách cậu chơi bóng rổ khi tập trung đến áo ướt đẫm mồ hôi lúc nào không hay, tôi thương cậu...chỉ đơn giản là thương thôi... 

Mối tình đầu của tôi, đơn giản chỉ là vậy. 

Ngày tôi tốt nghiệp trung học, cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu từ từ rời xa. Hoa phượng vẫn nở, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu...chẳng thể nở nữa... 

Nhắm chặt mắt lại, tôi khẽ mỉm cười. 

Tạm biệt, thanh xuân năm của tôi ! 

Dắt chiếc xe bước ra cổng, tôi quay đầu lại nhìn mái trường đã gắn bó với mình ba năm. Trong lòng xen lẫn đủ loại cảm xúc.

"Kim Taehyung!! Tôi thích cậu....Tôi thích cậu....Tôi thích cậu." 

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã nói ra được lòng mình, sau đó bước lên xe. 

"Này...cậu nói thật à ?" 

Tôi quay lại phía sau, nhìn cậu con trai đang ngượng ngùng, vẻ mặt đỏ ửng lên trong ánh nắng hạ. Có lẽ hình ảnh ấy sẽ mãi in trong tim tôi... 

"Ừ..m" Tôi đáp lại, chẳng cần phải che giấu nữa. 

"Thật ?" Taehyung gãi đầu. 

"Là thật !" 

"Tôi...tôi cũng thích cậu..."

Taehyung nói xong liền quay mặt qua nơi khác. Tôi đứng như trời trồng, sau khi vứt chiếc xe đạp sang một bên liền bèn chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nước mắt khẽ tuôn ra, tôi mong câu nói này lâu lắm...lâu lắm rồi...

"Tại...sao...khôn...không nói sớm hơn ? Tôi đã... đị...định từ bỏ cậu...cậu ngốc lắm Taehyung à !!"

Tôi nói trong tiếng khóc, cậu xoa đầu tôi, hôn lên mái tóc đầy mùi nắng của tôi, chỉ im lặng nghe tôi trách. Chúng tôi chính thức hẹn hò nhau sau hôm ấy, cậu luôn mang đến cho tôi nụ cười trên môi. Hạnh phúc, chỉ đơn giản là ở bên cậu. Nhưng cái gì cũng có thời hạn, sau hơn hai năm yêu nhau. Chúng tôi chia tay vì cậu có ước mơ hoài bão là du lịch vòng quanh thế giới, còn tôi thì phản đối vì quá điên rồ. Chúng tôi tỏ tình nhau trong ngày nắng hạ, chia tay nhau lại vào cơn mưa rào mùa hạ. Ngày cậu lên máy bay, tôi không đến. Đơn giản vì không còn sức để níu kéo. Tôi thất tình, đâm ra tìm rượu giải sầu. Lần này, tôi gặp Jimin - bạn thân của Taehyung ở quán bar incheon. Lúc đầu chỉ muốn làm bạn. Dần dần tôi phát hiện ra:

Tôi đang yêu thêm một lần nữa.

Và người ấy là Jimin. Chúng tôi yêu nhau không cãi vã, không ghen tuông. Cứ nhẹ nhàng mà tiến đến hôn nhân. Bây giờ, dù đã làm mẹ của một đôi song sinh tôi vẫn thỉnh thoảng hay nhớ lại về luồng kí ức đó.

"Sao em lại ngơ ra vậy ?" Chồng tôi - Jimin bưng đến một tách cà phê nóng hổi, ngồi bên cạnh tôi sau đó khẽ đẩy đầu tôi vào ngực anh ấy. 

"Chỉ là mơ mộng về tình đầu. Em tự dưng lại nhớ đến cậu ấy..." Tôi đáp. Anh mỉm cười, khẽ trả lời

"Ừ. Chỉ tiếc em và cậu ta cuối cùng lại đường ai nấy đi..."

  "Anh ghen à ?" Tôi đùa.

  "Không biết nữa ! Chỉ là khó chịu một tí." Anh véo đầu mũi tôi. 

"Cậu ấy bảo là muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, bây giờ chẳng biết cậu ta đang ở đâu.

"Tôi cũng không vừa, véo lại đầu mũi anh.

--- New York, bệnh viện

 "Bệnh nhân Kim Taehyung đã tử vong vào lúc sáu giờ hai mươi ba giây ngày hai mươi, tháng tám, năm hai nghìn mười bảy. Chia buồn gia đình." Bác sĩ lắc lắc đầu, bước ra khỏi phòng cấp cứu. 

Tiếng than khóc của gia đình, cái lắc đầu vô lực của bác sĩ. Hôm ấy, thêm một người nữa ra đi .

---

"Vậy à ? Cuối cùng cậu ta cũng ra đi à ? " Jimin nhắm nghiền mắt, gương mặt tỏ vẻ tiếc thương. Cậu cúp điện thoại, nhìn về phía tôi đang chơi với con, trong lòng trào lên thứ cảm xúc vừa là đau đớn, vừa là tiếc thương. 

"Chồng. Chơi với con đi ! Em đi nấu ăn" Tôi bồng đứa bé đưa cho Jimin, sau đó đi thẳng vào bếp.  Nhìn gia đình mình vui vẻ. Môi Jimin mấp máy

"Cảm ơn...Taehyung ! " 

--- Một năm trước ----- 

"Tao hiến mắt cho mày, nhưng có điều kiện."

Taehyung nhìn , đôi mắt kiên định. 

"Mày điên à ? Tự nhiên lại đi hiến mắt ?" Jimin ngỡ Taehyung đùa, trả lời. 

"Tao...không còn sống được bao lâu nữa..." 

"Tại sao ?" Jimin hơi hoảng. 

"Ung thư máu giai đoạn cuối. Vô phương cứu chữa ! Trước khi đi muốn làm tí việc thiện..."

Taehyung nhàn nhạt trả lời. Jimin dù không nhìn thấy nhưng đoán được biểu tình lúc này của Taehyung, hai người im lặng lúc lâu. Jimin mở lời

"Điều kiện gì ?" 

"Chăm sóc cô ấy..."

---- 

"Để tao thay mày nhìn thấy cô ấy.....Thay mày ngắm cô ấy... Thay mày nhìn cô ấy cười..." 

"Chuyện này, đừng để cô ấy biết...chỉ cần thay tao chăm sóc cô ấy..."

"Ừ." 

Đoạn hội thoại khi ấy tua lại trong đầu...Em à... Anh xin lỗi... 

"Ăn cơm đi. Anh đang mơ mộng gì đây ?" Tôi dùng muỗng cốc lên đầu Jimin.

"Đang mơ về vợ anh ! " Jimin bình thản cất giọng.

"Đúng là miệng lưỡi ! "

Tôi liếc xéo, lầm bầm trong miệng. Tiếng cười ấm cúng của gia đình Jimin vang lên. Còn ở trên bầu trời lại cũng có một người đang cười cùng họ.

......Hạnh phúc nhé người tôi yêu

lovely or lonely | bangtanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ