Khi bạn ba tuổi, hắn năm tuổi. Bạn bị ngã xuống bùn, hắn đỡ bạn dậy. Bạn cảm ơn bằng cách chạy đi và chẳng bao giờ quay lại nhìn hắn.Khi bạn bảy tuổi, hắn chín tuổi. Bạn bị thầy phạt ở lại lao động một mình, hắn đến giúp bạn. Bạn cảm ơn bằng cách bỏ về nhà và để mặc hắn ở lại một mình.
Khi bạn chín tuổi, hắn mười một tuổi. Bạn vô tình đánh rơi balo xuống nước, hắn nhảy xuống lấy cho balo cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách vội vàng đi đến nhà anh, để hắn lạnh đến nỗi phát bệnh.
Khi bạn mười hai tuổi, hắn mười bốn tuổi. Bạn bị mẹ mắng vì tội ăn cắp tiền, hắn nhận thay bạn. Bạn cảm ơn bằng cách trơ mắt nhìn mẹ giáng những trận đòn roi roi vào người hắn.
Khi bạn mười sáu tuổi, hắn mười tám tuổi. Hắn tặng quà sinh nhật cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào sọt rác ngay trước mặt hắn.
Khi bạn mười tám tuổi, hắn hai mươi tuổi. Bạn bị bạn bè bắt nạt, hắn cứu bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói :" Đó là điều hiển nhiên !"
Khi bạn hai mươi tuổi, hắn hai mươi hai tuổi. Hắn quỳ xuống cầu hôn bạn. Bạn cảm ơn bằng cách giáng cho hắn một bạt tay, bảo hắn cút đi.
Khi bạn hai mươi lăm tuổi, hắn hai mươi bảy tuổi. Bạn kết hôn, hắn đến chúc phúc. Bạn cảm ơn bằng cách sỉ nhục hắn trước hôn lễ.
Khi bạn hai mươi bảy tuổi, hắn hai mươi chín tuổi. Bạn bị bệnh tim, trái tim đã hỏng đến mức cần phải tìm một trái tim mới để thay, hắn đồng ý cứu bạn. Bạn cảm ơn bằng cách khi tỉnh lại chẳng bao giờ nhớ đến hắn.
Khi bạn ba mươi tuổi, hắn hai mươi chín tuổi.
Khi bạn bốn mươi tuổi, hắn vẫn hai mươi chín tuổi.
Khi bạn năm mươi tuổi, hắn vẫn hai mươi chín tuổi.
Bạn cảm ơn hắn bằng cách dùng cả phần đời còn lại để nuối tiếc về những gì đã qua...
Và...
Xin đừng nghĩ những gì người khác làm cho mình là hiển nhiên !
———————————
cho tui xin miếng sao vàng và một ít cmt nhe