JungKook và bạn là đôi bạn thân thiết từ nhỏ. Hai người năm nay vẫn học chung một lớp-12A. Trong lớp bạn, mọi người được chia làm 2 dãy bàn và các bạn ngồi theo bàn ba người. Bạn và JungKook lúc nào cũng ngồi gần nhau, chẳng biết do duyên phận hay oan gia nữa. Ngoài ra, ngồi bên cạnh bạn còn có 1 đứa con trai nữa. Bạn ngồi giữa chúng nó nhưng chẳng bao giờ bạn chịu quay đầu sang bên phải - chỗ của cậu bạn kia nói chuyện. Lúc nào JungKook và bạn cũng dính lấy nhau khiến người ta khó chịu. Nói là bạn bè thân thiết đấy nhưng bạn lại chẳng hề coi người kia là bạn. Thực ra, bạn thầm thương anh lâu rồi, chỉ là...chẳng có dũng khí mà nói thôi. Còn về JungKook, hình như anh chẳng hiểu lòng bạn tí gì. Bạn có cảm giác là anh chỉ coi bạn là 1 con bạn thân không hơn không kém. Mà nói về tình bạn lâu năm như thế, hẳn là cũng phải có xích mích rồi. Phải, không sai, mới gần đây bạn và anh đã có cuộc cãi vã lớn. Mà cũng chính nó đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa anh và bạn.
Hai người cãi nhau với lí do hết sức củ chuối. Đó là...anh lấy hộp sữa chuối trong cặp bạn ra, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng xin xỏ gì mà tự nhiên tu ừng ực. Bạn thấy vậy tức quá mà gào lên rồi mắng anh. Thấy thái độ lạ của con bạn nên anh cũng nổi hứng tranh cãi. Ấy vậy mà lí do chắc cũng chẳng có mỗi thế, bạn thực chất là đang dỗi JungKook vụ mấy hôm nay cứ thích quay xuống nói chuyện với cô bạn Suri ngồi phía dưới mà bơ bạn. Bạn chẳng biết nói với anh thế nào cho hợp lí nên đành xả cục tức lên vụ hộp sữa chuối chứ bạn chẳng bao giờ đi kiếm cớ nhỏ nhặt với crush như vậy đâu!
Quay lại thực tế, sau một hồi cãi vã, bạn đã quá mỏi cổ vì cứ phải ngước lên nói chuyện với anh. Bạn dừng lại rồi ngồi xuống. Im lặng, đáng sợ...đó là những từ để miêu tả bầu không khí nặng nề giữa hai người hiện giờ. Suri ngồi phía dưới lúc đầu còn ra sức can ngăn nhưng khi thấy tình hình càng tệ thì chẳng dám ho he nửa lời. Sau một hồi lấy lại sức, bạn quay ngoắt sang thằng bạn đang sợ đến không dám nhúc nhích bên cạnh, bảo:
- Hôm nay cậu ngồi vào giữa được không?
- À...ừm...được!_ Cậu ấy đồng ý.
- Cảm ơn _ Bạn mệt mỏi đáp.
Thế rồi, bạn ra ngoài ngồi. Hành động của bạn như gián tiếp gây bùng nổ chiến tranh lạnh. Bạn không muốn nói chuyện với anh nữa sao? Về phần anh, thấy bạn làm thế cũng hết sức tức giận.
"Chỉ là 1 hộp sữa thôi mà, có cần quá lên vậy không? Hay là nó có tâm sự nhỉ" - JungKook pov.
Cả hôm đó, anh cứ cố tỏ ra bình thường khi không có bạn ngồi bên nhưng không thể. Thật là không quen. Vì sao ư? Đơn giản thôi! Là vì mỗi khi ngứa mồm hỏi vài câu nhảm thì chẳng còn ai đáp lại, vì mỗi khi mỏi người lại chẳng còn bờ vai nhỏ bé nào đó để dựa vào, vì mỗi lần chán học lại chẳng còn vở ai kia cho anh viết câu "You're mine"...và còn nhiều thứ nữa để làm với bạn nữa mà đối với anh, không làm mỗi ngày là lòng lại khó chịu. Thực sự, chưa gì anh đã nhớ nụ cười của bạn rồi đấy! Một tiết trôi qua không có bạn trò chuyện mà như hàng thế kỉ không có chút không khí để hít thở với anh. Lòng nặng trĩu rồi dần nhận ra lỗi lầm. JungKook cũng chẳng buồn quay lại gạ chuyện với Suri nữa, anh chỉ cần bạn thôi!
Bạn cũng chẳng khác gì, cũng bực bội trong lòng lắm chứ. Cả tiết không nghe anh làm nhảm bên tai sao lại trống vắng thế! Nếu có ai rảnh rỗi ngồi đếm kĩ thì cả tiết bạn đã lén nhìn trộm bộ mặt rầu rĩ của anh lần thứ n rồi đấy! Bạn lắm lúc tự trách mình sao lại lớn tiếng với anh như vậy để rồi cả hai ra nông nỗi này. Bạn biết là ngồi cách xa anh là một điều khó khăn nhưng lúc đó là do bạn quá tức giận. Đầu óc cứ thế mà rối hết lên.
"Tùng"
Tiếng trống báo hiệu hàng thiên niên kỉ của hai bạn đã trôi qua. Lúc này, JungKook lấy hết dũng khí, nói với sang bên bạn:
- Ami này! Tao xin...
- Này! Cậu chỉ cho tớ bài này được không? _
Bạn vừa nói vừa vắt tay lên vai cậu bạn ngồi bên. Cái quái gì vậy? Anh là đang rộng lượng xin lỗi bạn mà! Sao bạn dám xen giữa lời anh rồi nói chuyện thân mật với thằng khác? Bạn là đang khiêu khích anh sao?
- Yah KIM AMI!! MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG VẬY?? _ Anh điên tiết.
- Sao? Có gì nói à? _ Bạn không có tí cảm xúc gì.
- Này! JungKook! Cậu muốn tôi đổi chỗ cho chứ? _ Tên bạn ngồi cạnh lên tiếng.
- Không được! Cậu ngồi đó đi! _ Bạn ra lệnh.
- Ok! Mau đổi cho tôi! _ JungKook vừa nói vừa ra hiệu.
"Đồ ngốc!" - Bạn nói nhỏ trong miệng, ý nói tên bạn dám không nghe lời kia.
Sau khi yên vị, JungKook lại chẳng nói gì. Anh im lặng. Thấy vậy, bạn lên tiếng:
- Sao? - Về chỗ cũ ngồi đi! _ Anh bình tĩnh.
- Wae? _ Bạn thắc mắc.
- Tao thấy trống vắng lắm!
- Sao không quay xuống trò chuyện với Suri thân yêu đi! _ Bạn nói mang đầy ẩn ý.
Bỗng, anh như hiểu ra điều gì. Khuôn mặt điển trai liền nở một nụ cười rạng rỡ. Ngó đầu sang, nhìn cho rõ đôi mắt bạn, anh chọc:
- Ghen sao?
- A...ai thèm! _ Bạn phủ nhận trong khi gò má đã hiện lên lớp phấn hồng.
Thấy bạn trong bộ dạng đáng yêu đó, anh nói:
- Nói chuyện với nhỏ đó sao vui bằng nói chuyện với vợ tao được?!
- Vợ...vợ...sao? Ai? _ Bạn tròn mắt.
- Mày! Vợ tao chỉ có thể là mày thôi! Còn có thể là ai ngoài thiên thần lấy mất trái tim tao chứ?
Nghe vậy, bạn ngượng chín mặt. Anh phì cười rồi nũng nịu:
- Thôi nào, Ami ah! Chả phải mày cũng yêu tao sao? Mau trở về chỗ ngồi cũ đi! Tao biết lỗi rồi mà! Thật sự là sống xa mày chẳng dễ dàng đâu!
Bạn vẫn còn đơ, bây giờ mới load được lời anh nói:
- Nhưng đã ai đồng ý làm vợ mày chưa?
- Rồi sau này sẽ phải chấp nhận thôi! Mà kể cả mày không đồng ý tao cũng hốt mày về nuôi! Không thể để mèo con của tao cứ đi nói chuyện với cậu trai khác được!
Và rồi, bạn bị anh kéo về vị trí ngồi cũ.