•Chap 2: Tiệc sinh nhật đẫm máu

339 41 18
                                    

     1 tháng sau:  

     Sau một ngày từ trường quay về. Dù mệt mỏi nhưng Jihoon cũng chẳng buồn về nhà sớm, sự trống vắng đó khiến Jihoon không tài nào thở được. Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, Jihoon ra công viên gần nhà ngồi uống, tửu lượng của minh Jihoon tự nhận biết rõ nhưng tâm trạng xuống dốc lại muốn uống cho say quên sự đời. Điện thoại cứ vài giây lại rung tiếng chuông tin nhắn, lấy ra xem bản thân mới ngỡ ngàng hóa ra hôm nay sinh nhật mình. Sinh nhật cho tuổi 26
Jihoon nhấc máy gọi cho ai đó
- Này cậu có muốn làm vài lon không Woojin?
- Đang bận dạy nhảy rồi cũng tầm 10h mới tan, nếu cậu chờ được
- Thôi bỏ đi, bạn với bè
- Đừng nghỉ lung tung nữa nhé
      Quá nhiều tin nhắn cuộc gọi chúc mừng sinh nhật. Nhưng Jihoon bây giờ chỉ cần cuộc gọi của một người. Đến lon bia thứ 5. Jihoon không uống nữa, đứng dậy vào thang máy về nhà. Vào đến nhà, bật đèn lên, Jihoon tròn xoe mắt khi nhìn thấy trong nhà trang trí rất đẹp, đảo ra ngoài cửa xem số nhà để xác định lần nữa mới dám tin là mình không đi nhầm tầng. Trên bàn là gà rán, pizza bia 1 chiếc bánh sinh nhật  Và đặc biệt là gà Mexicana cái khăn giấy lau miệng Mexicana có hình con thỏ này chỉ duy nhất 1 cửa hàng có được, cửa hàng của người bà con Kuanlin mà lần đó ghé thăm Jihoon đã để lại cây dấu in con thỏ này. Rất nhiều bong bóng trên trần nhà, hộp quà to nhất nằm gần đó, chờ Jihoon mở. Cố giữ bình tĩnh, Jihoon tiến lại gần, bắt đầu tháo dây ruy băng. Món quà đặc biệt đó chính là con gấu bông teddy và con gấu brown 🐻 2 con gấu Jihoon thích nhất cứ đòi mua nhưng Kuanlin bảo chật nhà không chịu đáp ứng.
- LAI KUANLIN ... ĐI ĐI ĐI LUÔN ĐI. TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO.
   Jihoon ôm gấu bông và gọi tên Kuanlin, nước mắt giàn giụa. Bỗng dưng Jihoon đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, cầm đùi gà rán và ăn.
- Công em đã bày ra thì anh sẽ ăn nốt bữa ăn cuối cùng này. Nếu em còn tồn tại trên thế gian này, anh sẽ chờ em. Anh từng hứa với lòng như thế. Nhưng 3 năm qua thì sao. Giờ em trở về lại ra đi lần nữa. Được thôi anh sẽ ăn hết
        Ngồi trên sân thượng, đã có chút men say trong người, JiHoon thả 2 chân xuống khoảng không bên ngoài không hề có chút rào chắn bảo vệ nào. Cứ thế ngồi cười suốt, cười và nhìn xa xăm vô định. Sau đó Jihoon nhắn tin qua số điện thoại Kuanlin "Tạm biệt, nếu là gánh nặng của nhau thì anh sẽ là người biến mất. Anh yêu em❤".
      Tiếng bước chân vội vã lên sân thượng. Trước mặt chỉ là khoảng không gian trống, không có bất cứ ai, chiếc điện thoại phát sáng màn hình nằm trên hành lang. Kuanlin đi lại gần, mỗi bước chân dường như nặng hơn, chả lẽ không kịp sao. Chả lẽ quyết định rời xa Jihoon là sai sao, chả lẽ sẽ mất Jihoon mãi mãi. Không thể nào như vậy được
- Jihoon, Jihoon, gọi cảnh sát, phải rồi, à không xuống tầng trệt
       Bàn tay Kuanlin run rẩy mở điện thoại, tầng 17, liệu tầng 17 rớt xuống cơ hội sống sót còn không. Nhưng mà ở đây không có đôi dép nào, tự vẫn người ta thường bỏ lại đôi dép cơ mà trường hợp này thì...Kuanlin cầm điện thoại Jihoon chạy nhanh xuống nhà và bàng hoàng chết lặng đi khi JiHoon nằm trên vũng máu, là bị bắn. Tên đó bỏ chạy còn rơi lại khẩu súng. Kuanlin chạy đến đỡ Jihoon dậy
- Jihoon, Jihoon nghe em nói không. Em đây Kuanlin đây
- Kuanlin, anh chết rồi phải không, cuối cùng cũng được gặp em. Lẽ ra là phóng lầu, nhưng anh suy nghĩ lại rồi, như thế chết xấu lắm, có người giúp anh đi nhanh gặp em rồi
- Anh nói cái gì vậy. Hả? Em còn sống thì anh lấy quyền gì chết. Im đi đừng nói nữa, anh sẽ không sao. Jihoon àhhhhhh 
- Cuối cùng cũng được nằm trong vòng tay người yêu mình rồi
      Jihoon đưa tay cầm chiếc bánh kem bị rơi vụng vỡ xuống nền nhà lên, mỉm cười cùng Kuanlin
- 🐰Rốt cuộc sinh nhật năm nay đã có em. Thổi nến cùng anh đi
- 🐥Anh đừng nói nữa. Nghe em không giữ sức đi, em sẽ cầm máu chờ xe cứu thương đến
      Kuanlin lấy áo khoác băng chặt chỗ đạn bắn lại và cõng Jihoon bằng đường thang bộ rời khỏi chung cư đến bệnh viện. Sự xuất hiện của Kuanlin khiến mọi người hoảng loạn.
---------- Bệnh viện Gangnam:
     Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại là lúc Kuanlin ngồi sụp xuống. Người Kuanlin vẫn còn dính máu Jihoon, gương mặt lo lắng tột cùng và vì chạy một quãng đường xa không còn sức lực nữa. Nỗi day dứt khiến Kuanlin cảm thấy mình thật tội lỗi nếu Jihoon xảy ra chuyện gì, đáng lẽ mình nên quay về để kể hết cho Jihoon nghe, nhưng Kuanlin lại bảo vệ Jihoon theo cách khác, mà cách âm thầm theo sau bảo vệ này lại gây ra hậu quả hôm nay. Nụ cười của Jihoon khi cầm chiếc bánh kem đầy máu làm Kuanlin ám ảnh. Không thể kết thúc như thế này được. Còn bao dự định phía trước chưa làm được gì. Cứ nghĩ sẽ tổ chức sinh nhật và sẽ xuất hiện kể rõ câu chuyện, nhưng khi trang trí xong lại nhận được cuộc gọi quay về Biệt Thự. Giá như không quay về
- Thiếu gia, cậu không sao chứ?
Cậu có bị thương không?
      Giọng quen thuộc của quản gia, cũng là quản gia của người đã cứu Kuanlin trong trận động đất năm ấy.
- Bọn chúng làm hại Jihoon. Tôi phải đi tìm chúng
- QG: Cậu điên à, ngộ nhỡ cậu còn gì xảy ra ai sẽ lo cho JiHoon ?Đi lúc này chính là đi vào bẫy bọn chúng đang giăng sẵn chờ cậu cắn câu .Thiếu gia, cậu đi thay đồ đi. Nghe tôi đi rửa mặt thay đồ đi.
- Kuanlin: Không, tôi phải ở đây chờ Jihoon...
      Kuanlin ngồi thu vào 1 góc. 2 tay ôm mặt, cảm giác này chỉ có Kuanlin mới hiểu được. Khi người mình yêu đang chống chọi giữa sự sống và cái chết. Nhà báo phóng viên đứng bên ngoài rất nhiều nhưng đều bị vệ sĩ của Kuanlin chặn lại. Cứ thế Kuanlin không ăn không uống ngồi chờ suốt 4 tiếng đồng hồ
      - Người nhà Park Jihoon là ai? Vào thăm cậu ấy được rồi
-🐥: Anh ấy không sao chứ Bác sĩ?
- BS: Viên đạn rất may là không ngay tim. Hiện tại cậu ấy tạm ổn, do mất máu nhiều nên thể trạng giờ rất kém. Tôi đã đưa cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi, cậu theo lối này vào đó. Trước tiên nên thay đồ trước để tránh nhiễm khuẩn khu vực này
        Bác sĩ rời đi. Kuanlin thay đồ xong, kéo cửa bước vào 1 bước bỗng dưng sựng lại. Liệu khi vào trong đấy Jihoon sẽ tha thứ cho mình không, đã liên lụy anh ấy, liệu phải đối mặt với anh ấy ra sao. Hay là sẽ xem như không có gì, lại sắp đặt rằng 1 ai đó đưa Jihoon vào đây, tất cả là do Jihoon bị thương hoa mắt mình vốn không xuất hiện. Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác hiện lên trong đầu Kuanlin. Chiếc bánh kem đầy máu...sự trở lại lần này có đúng thời điểm hay chỉ gây ra rắc rối thêm. Lần sau, chuyện gì sẽ xảy ra nữa.... .

Tồn tại hay không thì Anh vẫn chờ em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ