Bước vào trong phòng nơi Jihoon đang nằm đó, gương mặt hồng hào ngày thường hôm nay trắng bệch, đôi môi đỏ như son hôm nay tím tái. Kuanlin vẫn tưởng khi vào đây chạm mặt nhau sẽ có cuộc cãi vã cuộc tranh luận nhưng không, Jihoon nằm bất động, 1 bên là truyền dịch, 1 bên là truyền máu. Phần vết thương đã khâu xong và được băng bó. Kuanlin ngồi xuống cạnh bên, không nói lời nào ngồi thật lâu suốt nhiều giờ và nhìn JiHoon không rời mắt. Bác sĩ và y tá vào thông báo máu đã truyền xong đủ đơn vị và sẽ rút kim luồng ra khỏi mạch của Jihoon. Kuanlin lo lắng hỏi Bác sĩ:
- KL: Sao anh ấy còn chưa tỉnh lại vậy ạ? Đã nhiều giờ trôi qua rồi thưa Bác!
- BS: Sao.... (Bỗng có ai đó kéo áo mình, là JiHoon) Àh! Thật ra vết thương khá nặng, và khi cậu ấy bất tỉnh gây tê lại sợ quá liều, chúng tôi bắt buộc phải gây mê để xử lý vết thương lấy viên đạn ra. Thể trạng cậu ấy rất yếu, cần phải quan sát nhiều hơn nữa
-KL: Sao này liệu có ảnh hưởng gì không Bác?
-BS: Đừng làm cậu ấy xúc động quá, hoặc làm việc nặng. Phải chịu khó một thời gian
-KL: Dạ. Cảm ơn Bác.
Trong phòng chỉ còn lại 2 người. Kuanlin nắm lấy bàn tay vừa rút dịch truyền ra, còn dán băng cá nhân, cúi mặt ôm bàn tay ấy, Kuanlin bắt đầu rơi nước mắt. Cảm giác nếu mình chậm một chút nữa thôi, sẽ phải hối hận cả đời này. Cái cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Kuanlin- Em xin lỗi. Jihoon, em thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì em đã không xuất hiện sớm, xin lỗi vì để anh một mình suốt 3 năm. Jihoon, em thật sự sai rồi em phải nói cho anh biết mới đúng, em tưởng rằng bảo vệ anh cách này sẽ tốt hơn cho anh. Em...nhưng nào ngờ lại khiến anh như thế này. Sao em lại không chết quách đi cho rồi trong trận động đất năm ấy. Xin lỗi.
Trái tim Kuanlin dường như đang rỉ máu. Kuanlin đau lòng đến nỗi khóc đến sắp cạn nước mắt. Quản gia của Kuanlin bước vào- Thiếu gia. Cậu đừng xúc động quá. Cậu hãy nhớ bản thân cậu hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình phục
- KL: Ra ngoài. Tôi muốn ở đây 1 mình. Không có sự cho phép thì không ai được vào trừ nhân viên của khoa.
- Dạ vâng. Thiếu gia nhớ đó. Cậu có chuyện gì lão gia lại la rầy tôi.
Kuanlin ho. Ho rất nhiều, nhanh chân bước ra mở cửa sổ và ho không dừng. Jihoon mở mắt ra, hướng về Kuanlin, 2 tay nắm chặt lại như cố bám víu cho mình chút gì đó, sau 3 năm kề bên nhau mà như không gặp mặt, rốt cuộc Kuanlin đang giấu mình điều gì. Vì sao sức khỏe Kuanlin lại như thế? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Jihoon ,nhưng bản thân vừa thập tử nhất sinh mệt đến nỗi không thốt nên lời. Jihoon muốn lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, vô tình làm rơi luôn xuống đất. Kuanlin quay lại, trông thấy Jihoon đã tỉnh, không hiểu sao lại có ý định bỏ đi.
- JH: Định trốn nhau đến bao giờ? Định khi anh chết thật em mới chịu quay về hay sao.? Đi 3 năm chưa đủ hay sao giờ lại muốn rời anh đi nữa **giọng JH thều thào**
Kuanlin bước vài bước đến cửa phòng tay chuẩn bị mở cửa
- JH: Em bước thêm 1 bước nữa anh sẽ rút dịch truyền đi theo em. Có đi thì đi cùng đi, em biết anh nói là sẽ thực hiện mà Kuanlin **Jihoon ngồi dậy 1 tay chuẩn bị bứt lấy dây chuyền của tay kia**
BẠN ĐANG ĐỌC
Tồn tại hay không thì Anh vẫn chờ em!
FanficSự mất tích bí ẩn của Lai Kuanlin Và nỗi đau khiến Jihoon không tin rằng Kuanlin không còn nữa Ngày Kuanlin trở về, cũng là ngày rời xa JiHoon lần nữa Liệu rằng Kuanlin có khuất mắt gì không thể nói. Liệu rằng sự ra đi lần nữa của Kuanlin có là đ...