Sau gần 2 tuần nghỉ phép, Jihoon đã trở lại với công việc thường ngày. Kuanlin vẫn đều đặn đưa rước Jihoon, hôm nay cũng không ngoại lệ. Xe đỗ trước công ty, Kuanlin xuống xe mở cửa cho Jihoon bước ra
- Jihoon: Em về được rồi đó, kẻo người khác nhìn thấy.
- Kuanlin: Thấy thì có sao. Xuất hiện sớm chút thôi cũng tốt. Này hôn em rồi mới được vào chứ- Jihoon: Trong xe sao không bảo anh hôn mà giờ đòi chứ. Gian manh, anh đi đây không thèm hôn em.
- Kuanlin: Ăn trưa thì gọi video call cho em đó. Nếu không em tới tìm anh
Jihoon vừa bước đi vừa chắp 2 tay về phía Kuanlin mỉm cười.
Dạo gần đây Jihoon đang đóng một bộ phim cổ trang dài tập, phân cảnh xuất hiện dường như là mỗi tập đều có, khiến Jihoon giờ giấc thất thường đi sớm về khuya. Vào phòng họp, Jihoon ngồi xuống đọc kịch bản và makeup chuẩn bị di chuyển ra địa điểm quay hình. Một chiếc cốc nước lạ đặt trên bàn nghi ngút khói mùi càfê
- Anh mời em uống cùng nhé!
Giọng nói vô cùng lạ lẫm, khiến Jihoon ngước nhìn lên.
- Anh là.....- Anh là Nam Dae Him, chắc là em quên anh rồi. Anh từng chung công ty với Kuanlin. À....à anh xin lỗi, không nên nhắc đến chuyện buồn này.
- JiHoon: À không, tôi xin gửi lại ly cafe, tôi không quen uống
- Làm người đừng nên quá cứng nhắc, người cũng chết rồi không sống lại. Em phải mở lòng với người mới chứ, anh thật sự thích em từ khi em sang công ty cũ đưa đồ cho Kuanlin. Anh cảm thấy 2 đứa mình xứng đôi đấy, em có muốn thử tìm hiểu nhau không?
- JiHoon: Xin lỗi tôi có quá nhiều việc phải làm không có thời gian nghĩ đến yêu đương gì cả.
Nói đến đây Jihoon bỏ đi. Trong suốt thời gian làm việc, DaeHim cứ nhìn chằm chằm lấy Jihoon không rời mắt. Lần này cậu ta lại đầu quân cho công ty và góp mặt một vai phụ trong phim lần này, không tránh khỏi chạm mặt nhau. Hôm nay quay một mạch nhiều cảnh nhỏ, thời gian ăn trưa bị dời lại một tiếng sau đó. Jihoon thấm mệt ngồi nghỉ trong ngôi nhà chỗ trường quay. Gọi cho Kuanlin, nhưng lại có gọi cuộc gọi thường
- Kuanlin: 4G anh hết dung lượng hay trường quay không có Wifi. Sao lại gọi thường.
- Jihoon: Anh đang rất mệt và đang makeup lại nữa. Em đang làm gì đó ăn cơm chưa, uống thuốc chưa?
- Kuanlin: Ông giao cho em xấp giấy tờ đây. Lát nữa xong em đón. Quay hình ngoan và thật tốt nhé.
- Jihoon: Vâng vâng. Biết rồi mà
Trong lúc này DaeHim bước vào, Jihoon giật mình rơi máy. Để điện thoại lên bàn, Jihoon quên mất tắt cuộc trò chuyện với Kuanlin
- Kuanlin: Alo, alo anh sao vậy? Jihoon àhh
- DaeHim: Trông em mệt quá. Hay lát nữa anh đưa em về nha
- Jihoon: À không cần đâu, có người đón tôi rồi
- DaeHim: Bạn trai mới àh, còn ai tốt hơn anh nữa sao. Em nghĩ xem, Bố anh là đạo diễn, em chấp nhận quen anh, em sẽ được lợi rất nhiều.
- Jihoon: Anh là diễn viên mới vào, còn tôi là ngôi sao hạng A. Sao tôi phải dựa vào Bố anh trong khi hợp đồng mời gọi xếp hàng dài ra đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tồn tại hay không thì Anh vẫn chờ em!
FanfictionSự mất tích bí ẩn của Lai Kuanlin Và nỗi đau khiến Jihoon không tin rằng Kuanlin không còn nữa Ngày Kuanlin trở về, cũng là ngày rời xa JiHoon lần nữa Liệu rằng Kuanlin có khuất mắt gì không thể nói. Liệu rằng sự ra đi lần nữa của Kuanlin có là đ...