Chap 5: Bà sẽ phục thù

53 2 0
                                    

Khi anh về thì cũng đã 11h đêm,  thấy cô ngủ gục trên bàn nhưng anh cũng chỉ mặc kệ

Định bước chân lên lầu,  có giọng nói trong trẻo vang lên
"Anh về rồi à,  anh ăn gì chưa?? " cô đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng xe anh về, do bị bỏ đói cả ngày nên hơi mệt, không muốn dậy.  Cô định mặc kệ anh nhưng nghĩ cho cùng dù gì anh cũng là chồng tương lai của cô,  quan tâm anh ta 1 chút thì có mất mát gì chứ,  cô không nói vs anh,  kẻo lại nổi cơn điên kiểu gì người thiệt cũng là cô

"Không cần cô quan tâm" anh lạnh lùng,  quăng cho cô 5 từ rồi bỏ lên lầu

*hứ, ai thèm quan tâm anh chứ, tôi là bất đắc dĩ nên mới nặn ra mấy từ ấy để hỏi anh,  chứ tôi mới khôông thèm động vào cái đồ đáng ghét như anh* cô hếch mũi

Rồi cô cũng lên phòng và đi ngủ

Nửa đêm,  cô đói quá, xuống bếp lấy đồ ăn. Đang đi tự dưng đụng trúng thân hình to lớn,  cô sợ,  hét lên
"AAAAAAAA... NHÀ CÓ TRỘM!!!!! "

Đột nhiên có giọng nói vang lên khiến cô hoàn hồn
"Cô ồn ào quá đó"
"Anh là... "
"Làm sao,  xuống đây làm gì?? " anh biết cô xuống để tìm đồ ăn, cả ngày bị bỏ đói bây giờ xuống không tìm đồ ăn thì tìm gì nữa,  không nhẽ lại tìm kho báu.  Cô nhóc này cũng đâu có hâm mà tìm thứ đó.

"À thì ...... Tôi xuống uống nước.... Haha uống nước thôi" cô biết nếu cô nói là tìm đồ ăn thì sẽ bị tên này xé xác mất *ai cũng biết, trái lệnh hắn,  hậu quả rất khó lường* nên cô đành biện lí do

"Vậy được,  tôi tưởng cô xuống ăn chứ.  Tôi đợi cô" anh đứg nhìn cô,  miệng nhếch lên *hừ, để xem cô chịu được bao lâu*

*aaaa tên khốn đáng ghét,  bà đây đói sắp chết rồi còn bị nhà ngươi trêu chọc.  Hứ đợi đấy, ta sẽ phục thù*

Thấy anh vẫn đứg lì một chỗ ở đấy,  cô không còn cách nào khác liền lên lầu,  ôm bụng đói mà ngủ đến sáng


[Ngược, HE]  ANH CÔ ĐƠN LÀ DO ANH QUÁ VỘI VÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ