Hôm nay đã tròn 1 tháng cô sống chung với anh. Tuy Anh luôn lạnh nhạt với cô nhưng từ sâu trong tim cô cứ có cảm giác lạ lạ, từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác đấy với bất kì người đàn ông nào
*bộp bộp bộp* cô lấy tay vỗ nhẹ vào mặt mình "Hải Đường mày điên rồi hả?? Mày không được rung động, mày tuyệt đối không được thích anh ta, anh ta là đồ xấu xa, mày phải tỉnh táo" cô vỗ bôm bốp vào mặt, sao trong đầu cô lại có cái ý nghĩ đấy chứ. Thật điên rồ.
Cô bước xuống nhà, thấy anh ngồi khoanh chân thản nhiên đọc báo.
"Anh không đi làm sao? " cô là vợ sắp cưới mà, cũng phải hỏi han Anh chút chứ nhỉ.
"Cô quan tâm làm gì? Việc tôi giao cô đã làm chưa? " anh lạnh lùng, đanh giọng *nhìn vết đỏ trên mặt cô chưa tan đi, anh thấy có lỗi vì đã tát cô mạnh đến thế*
*Chuyện là thế này. Hôm qua cô có hẹn với anh chàng học cùng cô hồi cấp 3 vì anh chàng đó thích cô, nên hẹn cô ra rồi tỏ tình. Thế mà ông trời chơi cô một vố đau kinh cmn khủng. Sao lại gặp anh ta ở chỗ này chứ?? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Anh đi cùng 1 cô gái có thân hình bốc lửa, ngực nở, mông to, mắt xanh mỏ đỏ. Cô ta thấy anh cứ nhìn vào Hải Đường liền nũng nịu
"Anh yêu à, anh quen cô ta sao? " vừa nói cô ta vừa ép vòng 1 vào người Tần Vũ
"Không quen" vẫn là cái bộ dạng lãnh khốc, khinh bỉ anh dành cho Hải Đường.
"Vậy sao anh cứ nhìn cô ta mãi thế"
"À cái bộ dạng của cô ta làm anh phát tởm, em yêu à chúng ta về thôi!" anh nhếch mép rồi quay xuống hôn môi ả ta.
"Ghét" ả đánh yêu anh 1 cái, cố tình khoe bộ ngực ra.
Một màn kịch hiện ra trước mắt Hải Đường, tim cô đột nhiên nhói lên, cô cảm thấy đau lắm. Cô yêu Tần Vũ rồi sao?? Không thể, sao cô có thể yêu một người như anh được chứ. Ông trời thật chớ trêu mà.
Bây giờ, cô không còn tâm trạng để nói chuyện với anh chàng đó nữa, cô chạy nhanh ra ngoài cửa tiệm, nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi về
"Hải Đường.... Hải Đường à" anh chàng đó gọi với theo, nhưng cô đã đi rồi, đâu có quan tâm lời nói của anh đâu chứ. Anh cố cũng vô ích thôi
_______ta là giải phân cách đáng iu nè_____
Về đến nhà, cô chạy nhanh lên phòng, nhưng chưa kịp bước lên cầu thang đã bị một giọng nói ngăn lại
"Về rồi?" giọng anh từ trong bóng tối vang lên
"Ừ"
"Đi 'hẹn hò' vui chứ?" anh châm chọc ,cố ý nhấn mạnh chữ hẹn hò
"Tôi.. "Cô ngập ngừng
"Sao? Hay là vui quá không định chia sẻ với chồng 'tương lai' sao? "
"Anh đừng nói thế, tôi và anh ta không có gì hết"
"Ồ vậy sao?"
"Còn anh không phải cũng hẹn hò với cô nào đó sao? " cô biết là sẽ bị anh trách móc vì đã nói ra câu này, nhưng cô đâu có muốn nói, chỉ là nó tự dưng chui từ miệng cô ra mà thôi. Cô vô tội nha
"Em ghen sao? " đây là lần đầu anh xưng em với cô
"....." cô không trả lời. *Đúng, là tôi ghen đấy* suy nghĩ này chợt lướt qua đầu cô
"Nói. Nói là em ghen đi" anh đến gần vuốt ve khuôn mặt cô
"Anh có quyền sai khiến tôi hả?" cô vừa thốt lên đã bị...
*chát*
Một cái tát giáng xuống gương mặt nõn nà của cô
Cô đau đớn ôm bên mặt bị anh tát
"Cô không có quyền chống đối lại lời tôi, từ ngày mai cô dọn xuống nhà kho ở, cấm bước vào phòng tôi nửa bước " anh nói xong đi thẳng lên lầu để lại cô gái đang ôm mặt khóc.
Quản gia đứng phía cửa đã chứng kiến hết mọi chuyện , ông thương cô, một cô bé mỏng manh, một cô bé chưa hiểu hết chuyện đời mà khi bước vào Tần gia, đã phải chịu sự ghẻ lạnh từ anh, sự cô lập khi không có bạn bè ở bên và thiếu sự yêu thương khi phải xa gia đình. Ông nhìn cô, ông cũng xót lắm chứ. Dù ông và cô chỉ là thân phận chủ tớ, nhưng tình cảm ông giành cho cô rất nhiều , ông thương như con gái ruột của mình. Mỗi khi nhìn cô, ông lại nhớ tới đứa con gái của ông, đứa con gái cuả ông cũng lớn bằng cô, cũng bằng tuổi cô bây giờ nhưng con bé đã chết vì ung thư máu. *
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược, HE] ANH CÔ ĐƠN LÀ DO ANH QUÁ VỘI VÀNG
RandomVì bị gia đình ép buộc nên anh mới phải cưới cô. Sống với anh 1 thời gian, cô cảm thấy tim mình đã không còn là của mình nữa, cô yêu anh. Nhưng là do cô quá đa tình, cho rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhưng cô đã lầm, người anh ta yêu khô...