*bệnh viện*
Hải Đường hốt hoảng chạy vào, đến quầy lễ tân
"Cô cho tôi hỏi, bệnh nhân tên Trang Khả Tú phòng bao nhiêu""Xin cô đợi 1 chút " lễ tân nói.
"Dạ, không có ai tên Trang Khả Tú, cô có nhầm không" lễ tân hơi thắc mắc
" không thể nhầm được. Vậy có ai vừa vào cấp cứu không "
"Dạ có 1 người phụ nữ, hiện giờ còn cấp cứu"
"Vậy phòng cấp cứu chỗ nào"
" cô đi thẳng, rẽ trái là đến"
" cảm ơn cô"
* phòng cấp cứu *
Cô chạy đến, thấy bố cô gục đầu ngồi trên ghế, cô đi đến gần" bố, mẹ sao rồi" cô hốt hoảng
" vẫn còn nguy kịch " ông rất mệt mỏi.
*30p sau*
*Ting*
Bác sĩ cởi khẩu trang, bước ra, thở dài . Cô thấy thế, chạy đến hỏi
"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi"" xin lỗi, bệnh nhân bị thương quá nặng, chấn thương sọ não, xương cột sống bị vỡ , tứ chi gãy vụn, các mạch máu gần như đứt hết ,tim đã ngừng đập từ trước khi đưa đến đây rồi. Tình trạng của bệnh nhân vô phương cứu chữa. Chúng tôi đã cố hết sức rồi" bác sĩ lắc đầu
*đoàng*
*Tiếng nổ trong đầu cô vang lên. Sao lại thế, mẹ của cô. Sao lại như vậy. Mẹ của cô......chết rồi. Không, không thể, tất cả chỉ là giả dối. Các người chỉ đang diễn kịch thôi, mẹ cô chưa chết*
"Các người nói dối. Tôi không tin, tôi không tin" cô ngã xuống đất, ôm đầu hét ầm lên, cô hét rất nhiều, sốc quá liền ngất lịmBố cô từ đầu đến cuối chết lặng. Ông vừa nghe thấy cái gì đây. Vợ ông chết rồi, sao có thể chứ. Cơn đau tim của ông lại tái phát, bác sĩ gần đó liền gọi y tá đưa ông và cô vào phòng nghỉ
---
Xin lỗi, tác giả có việc nên không viết dài được, sr nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược, HE] ANH CÔ ĐƠN LÀ DO ANH QUÁ VỘI VÀNG
AléatoireVì bị gia đình ép buộc nên anh mới phải cưới cô. Sống với anh 1 thời gian, cô cảm thấy tim mình đã không còn là của mình nữa, cô yêu anh. Nhưng là do cô quá đa tình, cho rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhưng cô đã lầm, người anh ta yêu khô...