Chap 3: Hợp đồng hôn nhân

51 7 0
                                    

Trên xe,  không khí u ám bao trùm mọi vật, quá ngột ngạt nhưg cũng sợ,  cô lấy hết can đảm mở miệng phá tan bầu không khí đáng sợ này
"À.. sao hôm nay.. Anh lại đến đón em vậy? "
"...." anh không trả lời
"À.. Xin lỗi đã làm phiền anh" cô quay đầu ra ngoài cửa sổ *aaaaaa quê chết mất,  sao anh ta có thể phũ thế chứ!!  Aa thật là.. * cô nghĩ.
"Xuống" anh liếc cô một cái,  rồi xuống xe
"Ừ"

Bước xuống xe,  trước mắt cô là ngôi biệt thự đẹp lung linh. Đẹp hơn cả nhà của cô. 
"Woaaa nhà anh đẹp thật nha" cô trố mắt nhìn xung quanh
Thấy anh không nói gì mà chỉ bước nhanh vào nhà,  cô nhanh chân đuổi theo

Vừa vào đến bên trong,  quản gia và người hầu cúi đầu chào.  Anh chỉ ần ừ cho qua.
"Chào Hải tiểu thư " quản gia thấy cô đang nhìn đông nhìn tây vội đến chào
" vâng.  Bác gọi cháu là Tiểu Đường là được rồi" cô ngại vừa gãi đầu vừa nói

" dạ vâng" với kinh nghiệm làm quản gia 10 năm của ông, cô bé này dù gia thế có lớn đến cỡ nào nhưng không hề kiêu căng,  ngạo mạn như các tiểu thư khác mà có nét hiền lành,  tốt bụng như những cô bé nhà quê, chỉ có điều hơi trẻ con.

" tôi đã cho người sắp xếp đồ cho tiểu thư rồi.  Phòng cô trên lầu ngay sát phòng thiếu gia " quản gia cung kính , cô nói chỉ cần gọi cô là Tiểu Đường nhưng phép tắc vẫn phải có, dù gì sau này cô cũng là thiếu phu nhân của họ,  làm sao một người hầu như ông có thể gọi tên không được.

" cái này... Có phòng nào khác không ạ? "

"Dạ vẫn còn. Cô muốn dùng ạ?" ông hơi thắc mắc

" vậy chuyển phòng cho cháu được không?  Ở phòng gần anh ấy,  không tiện lắm thì phải"

" nhưng lão gia đã căn dặn,  phải xếp phòng cô cạnh phòng thiếu gia nên tôi không thể chuyển phòng cho tiểu thư được"

"Vậy được rồi,  ông đi làm việc đi,  cháu tự lên xem phòng"

" vâng"

Cô nhìn xung quanh nhà lần nữa rồi bước lên lầu.  Trên lầu có 4 phòng, phòng anh,  phòng cô,  thư phòng và 1 phòng trống.  Ban nãy,  cô quên hỏi quản gia phòng cô là phòng thứ mấy rồi.  Thôi kệ,  cô sẽ tự tìm.

Đi đến phòng giữa,  cô đẩy cửa ra,  màu chủ đạo của căn phòng là màu xám và trắng.  Cô liếc xung quanh thấy anh đang ngồi trên giường,  1 tay cần điện thoại,  tay còn lại đang lắc lắc ly rượu vang.  Thấy cô vào,  anh chỉ liếc mắt nhìn

"Ai cho phép cô vào? " anh lạnh lùng,  nhướng mày,  uống 1 hớp rượu vang rồi nói

"A.. Thì ra là phòng của anh.  Tôi xin lỗi tôi nhầm phòng" cô ngại ngùng định đóng cửa lại thì anh lại nói.
"Qua đây"
"Có việc gì sao? "
" tôi không nói lần thứ 2"

Cô hơi sợ nhưng cũng bước đến gần anh.  Anh mở ngăn kéo,  lấy ra 1 sấp giấy,  đập vào mặt cô
"Kí"

Cô cầm lên xem
"HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" cô thắc mắc

" đúng, tôi lấy cô chỉ vì tài sản mà thôi,  sau thời hạn 6 tháng,  tôi sẽ ly hôn với cô" anh nhếch mép,  nói tiếp

" sau khi hết hôn,  nếu cô muốn ly hôn sớm hơn thời gian trong bản hợp đồng thì cô cũng không phải bồi thường gì cả.  Hơn nữa,cô chỉ là vợ trên giấy tờ mà thôi,  những gì tôi sai bảo, tôi nói cô làm thì bắt buộc cô phải nghe theo,  không được cãi lời tôi"

[Ngược, HE]  ANH CÔ ĐƠN LÀ DO ANH QUÁ VỘI VÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ