Chap 1 [P2]: Gia đình nhỏ ba người hạnh phúc.

59 6 7
                                    

      Một tuần ngắn ngủi trôi qua, Yoongi nhanh chóng vượt lên đứng thứ 2 toàn bảng, anh mỉm cười hài lòng, kì thi cuối kì sẽ là cơ hội để anh lấy lại những gì đã mất.

       Không có gì là quá muộn để bắt đầu lại, bản thân chính là gánh nặng lớn nhất, vượt qua gánh nặng, biến nó thành lợi thế.

      Thời gian vô tình trôi qua, chẳng ai có thể nắm bắt được thời gian cả. Nhưng Park Jimin thì khác, là người đã kéo anh lại trước khi anh rơi vào cơn lốc xoáy vô định. Anh đã rất cảm động, hoá ra trên đời này có người cần mình như thế, và hoá ra....

        Chính anh cũng cần người hơn bất kì sự tươi đẹp trên thế gian này.

        ••

        •

        "Eo ôi, hắn ta kìa, nhìn đẹp vậy mà bệnh hoạn gớm!"

        "Hừ, đồng tính kinh tởm!"

        "Cái đ** mẹ, biến m** đây đi cái đồ bệnh hoạn *** ****!"

        Có vẻ tin đồn Min Yoongi sáng sủa lai láng, nam thần năm 3 cứu một thanh niên năm nhất. Quá đáng là họ còn dặm mắm thêm muối, nói anh và cậu vào khách sạn rồi còn gì uẩn khúc loạn luận, tất cả chỉ là truyền miệng, dù vậy họ vẫn tin răm rắp. Khi nào con người mới tiến bộ?

        Anh gương mặt không một gợn sóng, mặc kệ họ thầm thì to nhỏ, Park Jimin vẫn là bé cưng bé bỏng trong lòng anh.

        Anh cũng đã biết, cái Thế Giới này khắc nghiệt với LGBT như thế nào, nhưng đó có là gì? Anh cười khẩy, những định kiến, chỉ trích đó còn không bằng một nụ cười tựa như ánh dương của Jimin làm anh mê mẩn.

       Mục đích sống của anh, đã tìm thấy rồi.

     ————————————————————-

       Jimin cũng bị ảnh hưởng không ít đến lời đồn, tuy nhiên họ cũng phóng đại quá rồi, anh và cậu chưa đến mức vào khách sạn "ấy ấy" đâu....

     ..nhưng một ngày nào đó cũng sẽ "ấy ấy" thôi....

      JungKook đòi tẩn cho họ một trận, Jimin chỉ cười hề hà xua tay, JungKook thấy thế càng thêm tức giận, bắn ánh mắt ngập lửa về phía bọn họ, mắt JungKook rất to, cầu mắt đen nhánh trong veo, đuôi mắt lại khá dài cùng lông mi dày cong vút, khi lườm trở nên sắc sảo, đáng sợ hơn bao giờ hết.

      Jimin cười ha hả qua chuyện, phải tranh thủ cười thôi, thời gian tới, sẽ cười không được nữa đâu.

     ———————————————————

       Yoongi yên lặng nghiên cứu tệp hồ sơ dày cộm trên tay mình, ngồi trên sofa màu tràm, Cafe trên tay, đắng và thơm giúp anh tỉnh táo hơn. Đã một tuần kể từ khi vụ cháy xảy ra, đến bây giờ im bặt, vụ cháy đột nhiên ngừng lại, cảnh sát cũng đang ráo rít truy tìm tung tích càng nhanh càng tốt.

       Hoseok và Taehyung tính ra đã cắm rễ ở nhà anh được một tuần, vì chủ tịch Min cùng phu nhân đã đi công tác nước ngoài nên Hoseok và Taehyung thoải mái biến căn nhà rộng rãi thành căn cứ riêng.

[Yoonmin] [Shortfic] [HE] Quyết định đúng đắn [P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ