Chap 3 [P2]: Có thể là hồi kết?

43 8 6
                                    

"HÈN HẠ!"

Bị văng ra xa cách đó khoảng 1m. Hắn loạng choạng đứng dậy, quần áo bị vấy bụi từ nơi mặt đất bẩn thỉu loang lổ những đốm dầu nhờn. Hắn chầm chậm tháo chiếc mặt nạ đó xuống, cười nhếch mép. Gương mặt hắn dần lộ diện trước mặt Jimin, ánh sáng từ lỗ thủng trên trần nhà chói chang chiếu xuống, phản ánh lên gương trên gương mặt đã trãi qua nhiều sự đời. Cậu trợn tròn mắt.

Hắn đã thay đổi.

Những vết nhăn cùng đồi mồi đã bắt đầu xuất hiện, đôi môi khô khốc thâm tím trên gương mặt đen đúa, ánh mắt hắn càng thêm tối, tơ máu hằn đỏ cả một khu vực tròng mắt. Nhanh như cắt, hắn lao đến Jimin như một con thú ăn thịt khát máu.

       Jimin cả người tưởng như bất động, trong đôi mắt đen phản chiếu hắn đang lao đến trước mặt cậu, siết chặt khúc gỗ sần sùi trong tay, từ phía trên cao, khúc gỗ ấy như thác mà đổ xuống đầu Jimin.

      ....

     Trong một khoảng khắc, nước mắt không ngừng chảy ra hai bên con mắt của cậu, não trái tưởng chừng như không thể hoạt động, phía trước là một mảng tăm tối, tựa như lúc ấy khi còn là một đứa trẻ, chỉ biết đau, rất đau, đau đến nỗi than khóc còn không được, mong muốn lớn nhất lúc ấy chỉ muốn thấy được hình bóng rất nhỏ nhưng cũng rất to lớn ấy, có thể tự mình nấu cơm cho anh ấy ăn.. như một gia đình thực thụ.

       Trước mắt cậu mờ ảo hiện lên thân ảnh cao lớn ấy... mờ dần mờ dần..

       Rồi tắt hẳn.

        Mọi thứ dường như trở lại điểm xuất phát.

      ....

       "Không phải ông hơi mạnh tay rồi sao, nếu lỡ nó chết ngang như vầy thì làm sao nó có thể cảm nhận được đau đớn chứ." Han Aja giờ đây mới ôn tồn lên tiếng, giọng nói tiếc thương đầy vẻ mỉa mai, cô đi vòng qua chỗ Jimin, nhìn thấy gương mặt cậu gục xuống, nước mắt vẫn chảy không ngừng, từng nhịp thở dần yếu đi theo tiếng giày cao gót lộp cộp. Aja cười hài lòng.

       "Đúng là ta hơi kích động, nhưng nó chưa chết đâu." Hắn thả khúc gỗ xuống, trên thân cây gỗ còn lốm đốm vài chất lỏng màu đỏ kì dị.

       "Này! Ông làm gì đó!"

       Hắn như nhận ra điều gì, đẩy Han Aja ra, hắn nhanh chóng chạy lại cửa sổ, kéo tấm kiếng mục nát kia ra.

      Tiếng brừm brừm tựa động cơ xe rất nhỏ nhưng có trạng thái ngày một lớn hơn, hắn tặc lưỡi, kéo tấm màn che lại.

-------------------

YoonGi hai tay nắm chặt tay lái, nhìn thấy ở phía xa có một khu xưởng bị bỏ hoang, vừa hoang tàn lại vừa tăm tối. Người như ngồi trên đống lửa, nóng rực như muốn thiêu đốt tâm can.

Lại thấy ở giữa trung tâm xưởng có một đám khói đen khả nghi bay ngút trên bầu trời xanh, anh phun ra một tiếng chửi thề, lập tức nhấn ga.

Chiếc xe một lần nữa lại hoạt động hết công sức, lướt ngang mấy ngọn cỏ ven đường, kéo theo khoảng vài chục chiếc xe con phía sau, trên con đường trãi dài chạy thẳng đến khu xưởng bỏ hoang.

[Yoonmin] [Shortfic] [HE] Quyết định đúng đắn [P2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ