Yoongi gần như phát điên.
Anh điên cuồng lao vào phòng cậu, lục tung tìm kiếm thứ gì đó, âm thanh đổ bể vang vọng khắp nơi, tựa tiếng lòng anh cũng rơi vỡ theo từng âm thanh.
Những ánh mắt dõi theo anh ngoài cửa nhưng chẳng ai vào can ngăn hay lên tiếng, chỉ có tiếng thấp thởm theo từng nhịp thở. Ánh mắt thiết thương có, đau lòng có, căm giận có.
Vừa nãy, con xe bạc McLaren 720S lao như tên bắn trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng gió ríu rít ù ù tưởng chừng đáng sợ nhưng nó lại chỉ khiến chủ nhân của nó càng thêm điên loạn. Min YoonGi đạp ga, lòng dâng lên một cỗ máy bất an bị gió cấu xé mất, trái tim đập nhanh như muốn thoát khỏi lòng ngực, vỡ tung.
JungKook mang vẻ mặt lo lắng mở cửa, nhưng chỉ đổi lại cái sửng sờ khi thấy Min Yoongi đứng trước mặt, lửa hận lại nổi lên bừng bừng. Anh im lặng không nói gì, gật đầu tựa lời chào rồi nhanh chóng lao vào nhà. Nó cứng lời, quay lại định quát mắng nhưng một bàn tay ấm áp rất nhanh đã đặt lên vai JungKook, nó quay đầu lại, Taehyung lắc đầu mỉm cười an ủi rồi ôm nó vào lòng, JungKook trợn tròn mắt, kéo theo nước mắt, từng đợt theo sự dịu dàng của Taehyung tuôn ra.
Nó đã thật sự rất sợ, sẽ ra sao khi một cậu nhóc tí hon nhưng luôn tràn đầy năng lượng, bao lần đến bên nó, giúp nó thầm lặng theo cách riêng của Park Jimin, một Jimin đơn giản chỉ cậu mới có. Sẽ ra sao nếu cả thảy những điều đó tan thành hư vô trong chớp mắt? Nó đã không giữ được Jimin, không bảo vệ được jimin. Thật sự rất đau lòng.
Taehyung dở khóc dở cười, ánh mắt càng mang thêm phần dịu dàng. JungKook mạnh mẽ của anh đâu rồi? Vòng tay siết càng thêm chặt, mang JungKook nhỏ bé vào lòng anh.
Namjoon và Seokjin cũng bất ngờ khi thấy Yoongi, thấy anh lễ phép gật đầu chào rồi cũng không nói gì cả. Bởi lẽ, họ cũng biết chuyện.
Namjoon kể lại.
Đại khái là lúc tối 9h Namjoon về nhà, cũng chẳng thấy có gì bất thường nên tâm tình khá thoải mái khi giải quyết được đống tài liệu tại trường. Kookie vì mệt nên đã ngủ quên trên bàn học, Jungkook nhìn đồng hồ, lẩm bẩm rồi đem bản vẽ ra ngoài phòng khách, vừa làm bài vừa đợi Jimin. Đến tận 11h JungKook mang một bụng lo lắng gọi mọi người dậy bởi lẻ Jimin chưa bao giờ về muộn mà không thông báo trước. Mọi người cuốn cuồng đi tìm, Maris phát hiện thấy vũng máu ở con hẻm nhỏ cách đó khá xa, Namjoon thấy không ổn liền xét nghiệm, và kết quả quả thực là của Jimin, lo lắng liền tăng thêm gấp bội phần. Maris gọi một cú điện thoại, đầu óc phức tạp lên trực thăng bay về nước ngay trong đêm điều tra cho ra lẽ.
Cô đơn cùng lạnh lẽo bủa vây Yoongi, anh như muốn khuỵ xuống, không còn sức lực nào để có thể đứng dậy.
Namjoon kể xong, quan sát một vòng, Seokjin lo lắng tột độ nắm chặt tay Namjoon mà không nói lời nào. Namjoon thấy cậu Yoongi gì đấy, tay run run nắm chặt, mái tóc bù xù che đi mắt. Namjoon lắc đầu.
"Em biết Jimin ở đâu." Yoongi lấy lại bình tĩnh, anh chợt nhận ra đây không phải lúc để khiếp sợ. Giọng trầm của anh phá nát không gian yên tĩnh, mọi ánh mắt như lũ ùa về tập trung vào anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] [Shortfic] [HE] Quyết định đúng đắn [P2]
FanfictionYoonmin (chính) Vkook, Namjin, HopeKook (phụ) ------------ Cái kết tươi đẹp cho những câu truyện dài dang dẳng, cùng đi đến hồi kết. Phía chân trời là anh và em.