"Jimin..."
"Jimin đâu rồi..?"
Yoongi lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra âm thanh mình có phần khô khốc, tiếp theo sau, một cỗ máy đau nhức ập đến, chóng mặt đến phát nôn.
"Không sao không sao, mày mới phẩu thuật, nằm nghỉ đi." Teahyung mệt mỏi lại khó ngủ, vì vậy tiếng nói như mèo kêu của Yoongi cũng làm anh tỉnh giất. Taehyung rót một cốc nước đưa cho bạn mình.
Yoongi mơ màng nhận lấy, một hơi nốc cạn, cảm thấy bản thân đỡ hơn một xíu, anh liền đứng dậy, lấy lại thăng bằng, vết thương phía sau vai do cử động bành trướng đến khó chịu, anh thoáng nhíu mày, lấy tay đỡ lấy vai chật vật chạy nhanh ra khỏi cửa.
"Này này!! Mày đi đâu thế!!! YoonGi!!!!"
--------------------------------
Tựa như một cú giáng của Lôi Thần đánh thẳng vào đây.
Namjoon không nói, hay nói cách khác là nói không nên lời, tuy nhiên, Namjoon chỉ còn cách im lặng. Nói bình tĩnh là nói dối, Namjoon một thân trống rỗng, nếu Jimin thật sự mất trí nhớ, có nghĩa em ấy có thể quên hết tất cả các kí ức thương tâm và cũng đồng nghĩa, tất cả các kỉ niệm của chúng ta cũng tan thành hư vô.
Namjoon rất giận, rất hận, rất thương tâm, rất đau lòng. Em ấy đã bị hành hạ đến nỗi quên mất bản thân mình là ai, thầy còn có thể trách ai nữa cơ chứ? Trách thầy đã quá vô tâm, không thể quan tâm em hơn nhiều một chút. Tuy vậy, tim vẫn nảy lên nguyên hồi, cảm giác tức ngực lan truyền đến tận tim phổi, rất đau lòng.
Thầy đi đến bên Jimin, từng bước rất chậm, khẽ xoa mái tóc rối bù của Jimin:
"Chào em."
Chào để bắt đầu lại, dù em có ra sao, thầy vẫn sẽ cùng em đi đến phía trước, như lời thầy đã hứa, không phải trách nhiệm, từ tận đáy lòng, chỉ muốn tạo một niềm vui nho nhỏ để em có thể cười.
Namjoon là vậy nhưng Jin không thể suy nghĩ tích cực hơn được.
Jin khuỵ xuống, mọi thứ dường như sụp đổ, không cảm thấy gì cả, không cảm thấy đau, dây thần kinh cảm giác như bị đứt, buồn lòng cũng không có, Jin chỉ thơ thẫn nhìn về giường bệnh, đó chính là Jimin, nhưng lại không phải Jimin thầy từng biết.
Cảm giác thật xa lạ.
Jin đứng dậy, bất ngờ dập cửa chạy đi đâu mất. Chắc chắn phải có biện pháp, chắc chắn là có sai sót ở đâu. Jimin của thầy không phải vậy. Jin vực dậy tinh thần, cắm đầu mà chạy, trong não vẫn nghĩ ra những cách mơ mơ hồ hồ sẽ giúp Jimin lấy lại được kí ức.
Namjoon không an lòng, nhanh chóng đuổi theo.
Một màng yên tĩnh bao lấy không gian. Mấy đứa nhỏ dưới sân, vài đứa thì bị quấn băng y tế ở cánh tay và vùng mặt, tuy nhiên, có một bạn trẻ, nón len trùm kín đầu, người vẫn bình thãn ngồi băng đá xem các bạn bay nhảy, đôi môi nhạt màu thỉnh thoảng nhếch lên, trông có vẻ rất vui, Jimin ngồi trên giường bệnh chăm chú dõi mắt theo qua ô cửa sổ, đôi khi còn cười theo bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonmin] [Shortfic] [HE] Quyết định đúng đắn [P2]
FanfictionYoonmin (chính) Vkook, Namjin, HopeKook (phụ) ------------ Cái kết tươi đẹp cho những câu truyện dài dang dẳng, cùng đi đến hồi kết. Phía chân trời là anh và em.