Két...Két....Rầm
Tiếng còi xe cấp cứu vang dội khắp một dãy đường, tôi chết lặng, trơ mắt nhìn em được các chuyên viên cấp cứu đưa lên xe, trên người bê bết máu. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, chiếc xe đã chạy khuất tầm mắt, tôi chỉ còn biết điên cuồng đuổi theo và cầu nguyện...
"Tiểu bảo bối, xin em...xin em, nhất định không được xảy ra chuyện"
Bệnh viện, nơi một người bác sĩ như tôi đã quá quen thuộc, đi đi về về hàng ngày, nhưng giờ đây tôi lại cảm thấy sợ nó, ánh đèn phòng cấp cứu bật lên đã hơn 3h, ngồi trước cửa chờ đợi, nhìn hàng loạt nhân viên y tế ra ra vào vào, hối hả yêu cầu cung cấp máu, tim như bị ai đó treo lên, mỗi nhịp đập đều phải thật cẩn thận.
Chưa bao giờ tôi thấy mình vô dụng đến thế, tôi là một bác sĩ, người con gái tôi yêu đang chiến đấu với thần chết, mà tôi ngoại trừ ngồi đây siết chặt đôi bàn tay thường ngày vẫn cấp cứu cho bao người bị tai nạn, lại không làm được gì khác cho em.
"Cần thêm đơn vị máu số 4"
"Bác sỹ, bệnh nhân đang nguy kịch"
"Chuẩn bị kích tim"
Giây phút này tôi thật sự thấm thía cái cảm giác của những người vẫn hay ngồi chờ trước phòng cấp cứu, thời gian trôi qua như bóp nghẹn, tôi đã từng tiến hành những cuộc giải phẫu kéo dài hàng giờ, nhưng chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua lâu như thế, nó làm tôi thật sự nghẹt thở, chờ đợi thật sự là việc rất khó khăn, nó không đẹp như bao câu chuyện ngôn tình vẫn thường vẽ. Kí ức hôm qua vẫn còn mới, vành mắt em ửng đỏ ôm chầm lấy tôi vì hạnh phúc...
"Ở cạnh chị nhé?"
"Chẳng phải chúng ta vẫn đang cạnh nhau sao?"
"Không, ý chị là ở cạnh chị cả đời...làm vợ chị được không tiểu bảo bối?"
"Nếu em nói không thì chị tính thế nào đây?"
Em nháy mắt tinh nghịch, ra vẻ thách thức, tiểu bảo bối của tôi ngày càng bá đạo rồi
"Umh...em không có quyền từ chối, chị chỉ hỏi cho đúng thủ tục thôi"-
Cô nhướng mày nhìn em, không phủ nhận mình khá bá đạo khi ở cùng người kia
------
"Bảo bối của chị, vẫn còn muốn ngủ à? Em ngủ lâu lắm rồi đấy, dậy để còn chuẩn bị hôn lễ của chúng ta nữa, quên rồi à?"
"Này, sâu lười, em định ngủ tới bao giờ đây hả? Một năm rồi đấy, tỉnh lại đi, hôm nay chị có nấu món đậu đỏ em thích này."
"Tiểu bảo bối, dậy đi được không, chị rất muốn nghe tiếng em gọi chị, đừng ngủ nữa."
"Cô vợ nhỏ của tôi, hôm nay để mẹ chăm sóc em nhé, chị đỗ tiến sĩ rồi, hôm nay phải dự lễ nhận bằng, tối chị sẽ đến thăm em sau."
Momo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Mina, kề sát tai thì thầm:
"Nhưng thật lòng, chị đã rất mong em có thể có mặt trong buổi lễ hôm nay...được rồi, tối gặp nhé, vợ yêu."
Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ, Momo quay sang nhìn phía giường bệnh, đặt lên trán Mina một nụ hôn rồi cất bước rời khỏi
-------
Đứng trên bục lễ cao nhận tấm bằng tiến sĩ mà tâm không thể nào yên . Nhìn xuống phía xa đột nhiên cô giật mình , hình ảnh đó quá đổi quen thuộc , là em , tiểu bảo bối của cô. Bỏ mọi thứ cô lao thật nhanh
" Bảo bối, sao em lại ở đây, em tỉnh rồi sao , em ..em "
Bản thân lắp bắp nói ko nên lời, ôm người con gái trước mặt vào lòng khóc nức nở, mừng rỡ đến nổi nước mắt rơi vô thức, cô thực sự chờ đợi giây phút này đã 1 năm rồi
" Chị đừng khóc nữa, em là vừa mới tỉnh dậy, xin mẹ đưa đến đây dự lễ của chị"
"Ngốc à sao em không nghỉ ngơi chứ , mới tỉnh dậy kia"
"Chẳng phải lúc nãy chị nói rất muốn em có mặt sao "
" Phải , chị thật sự rất vui, cảm ơn em!"
Cô đặt lên trán người con gái ấy một nụ hôn, giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi. Có lẽ, không phải sau cơn mưa sẽ nhất định có cầu vồng, nhưng nếu không một lần thử đợi, bạn chắc chắn sẽ mãi không biết cầu vồng ra sao...
--------
Truyện gốc là của page BHGT, mình đã lưu vào máy từ mấy năm trước, nếu tác giả có thấy thì mong bạn bỏ qua....
BẠN ĐANG ĐỌC
MOMI - TÌNH
FanfictionMột góc nhỏ dành cho MoMi ❤️ series dự định sẽ không có hồi kết ❤️ Author: mi_royal