Một chút hoảng loạn

4.3K 365 47
                                    

"Này" - Tóc Vàng chìa tay, cố gắng nói bằng giọng kiêu kì và trịch thượng nhất của mình, mặc dù trong bụng đã bắn pháo hoa cùng muôn vàn bươm bướm bay tá lả - "Tao là Draco Malfoy".

Thế nhưng Tóc Đen, thậm chí đến nhìn cũng không thèm nhìn, chỉ thế lướt qua, bỏ mặc bàn tay trơ trọi Tóc Vàng giữa biển người. Nó từ chối lời mời kết bạn...

--------------------------------------

Draco gắng thoát ra khỏi giấc mơ - Thứ tưởng chừng đã ngừng đeo bám cậu rất lâu rồi, giờ quay trở lại để hành hạ nạn nhân của nó. Thực tế mà nói, chẳng có gì đặc biệt lắm, Draco từng tự nhủ như vậy, ngoại trừ sự thật rằng, Harry Potter luôn luôn không cần đến một Malfoy. Hắn sẽ bỏ mặc cậu, tổn thương cậu bất kể quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Nhưng dù vậy, cậu của bất cứ thời điểm nào, vẫn không thể thoát khỏi niềm đam mê mãnh liệt tới đáng sợ mang tên Potter. Và chí ít, cậu thầm mong, bản thân sẽ không bi lụy đến mức rơi nước mắt chỉ vì cơn mộng mị bé tẹo này.

Bởi vậy, khi thức giấc, phản ứng đầu tiên của Tóc Vàng là sờ mặt mình. Ổn rồi, không có gì cả ngoài chút nhòe nhoẹt do tuyến lệ tiết ra trong giấc ngủ sinh lý. Cảm giác xấu hổ không đến, tạ ơn trời, thay vào đó là sự kiện còn vĩ đại hơn nhiều, đánh dấu sự oanh tạc dữ dội vào cuộc sống êm đềm hiếm có của Draco.

Mất ba giây sau khi ngẩn người, cậu - một Slytherin đích thực, mới phát hiện ra điểm kì quái của căn phòng. Tường màu trắng và trần cũng vậy, kiểu trang trí kinh điển của mấy tòa nhà thiết kế sẵn (trong công cuộc thỏa mãn nhu cầu của những kẻ hứng thú với nhà thường điên), khác xa cái màu xanh ngọt ngào như mạ non trong căn hộ của cậu. Chúng cũng không có màu vàng, hay cam dìu dịu giống phòng nghỉ tạm của cậu ở Brandon's Co. Và phải thêm hai giây nữa để cậu bật người giây vì hốt hoảng, đồng thời cảm nhận cái đau thốn đến xương, phát hiện bên cạnh còn có người.

Lạy chúa tôi, Merlin, Salazar hỡi...

Draco lập tức che ngực lại, đau đớn nhận ra thêm một điều, rằng bản thân hoàn toàn trần trụi, không một mảnh vải trên người.

Hốt hoảng cực độ, Tóc Vàng lùi sát về phía thành giường, tránh xa cái hình hài đang say giấc kia. Hậu quả tất yếu của điều đó, chính là cậu bị trượt, rơi tự do và đập mạnh xuống sàn nhà.

Đau quá...

Nhưng rõ ràng ông trời cảm thấy chơi như vậy chưa đủ vui, và quyết định đá cậu thêm một cái nữa. Khoảnh khắc cái chăn tuột ra khỏi gương mặt ai đó, để lộ mái tóc đen bù xù, hàng mi dày cùng màu đang run run ngái ngủ, Draco liền biết chính xác cảm giác của Tom Felton khi tỉnh dậy rồi phát hiện ra Daniel Radcliffe nằm cạnh bên.

Cái sự thật vừa tiếp nhận đánh bay mất nỗi đau đang dày vò thắt lưng cậu. Draco lập cập đứng dậy với tốc độ nhanh nhất có thể, mặc vội quần áo được vắt ngược trên chiếc ghế, hoàn toàn không suy nghĩ được gì ngoại trừ việc biến khỏi đây. Cậu đóng sầm cánh của mạnh đến nỗi tay cũng run lên vì lực đạo bản thân phát ra - rủa xả mình vì sự ngu ngốc đến tột độ và chạy nhanh hết mức.

(Hardra Fanfic) The dream comes true...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ