Một chút mơ hồ

3.3K 302 4
                                    

Draco thức dậy trong bóng tối và sự im lặng của căn phòng, giật mình suýt chút nữa lăn khỏi ghế sofa. Ngủ quên mất, tivi cũng bặt tiếng từ lúc nào. Ngáp dài mệt mỏi, anh nhổm dậy, dịu dịu mắt, cố với chiếc di động trên bàn: 1h05. 

Đêm khuya vắng lặng, ánh sáng như lân tinh từ màn hình điện thoại tựa trêu ngươi kẻ khác, dội vào lòng anh vài giấc mơ hoang đường. Ừ, hoang đường nhưng lại rất thật, thật đến nỗi khiến anh muốn cười to trong vô vọng, trong điên dại. Ngày hôm ấy, Draco đến với người đó, vào đúng thời khắc này... 

Không có gì là ngẫu nhiên, tất thảy đã được an bài...

---------------------------------------

Harry sờ sờ mặt theo bản năng, xong xuôi lại xòe bàn tay ra đếm thử. 5 ngón, không thiếu đốt nào, cũng không thừa ra thứ dị hợm khác. Ok, tỉnh rồi.

Anh nhấc mông đứng dậy, rà soát cái chỗ chưa xác định mà mình đang đứng, thầm mong không phải tư dinh của ai đó. Thật không may thay, màu đen và xanh thẫm phủ lên trên bốn bức tường, đặc quánh như chất độc dược trong giờ của Giáo sư Snape, cầu cho linh hồn ông được an nghỉ, hoàn toàn chẳng ủng hộ anh chút nào trong việc định vị bản thân. Ôi, cơn đau đầu chết tiệt này...

Harry loanh quanh phòng một chút, vẫn chưa có ý định hay đủ nhận thức để thoát khỏi nó. Có điều, chiếc khăn len tối màu và cái áo chùng vắt vẻo trên thành giường khiến anh nhăn mày suy đoán rằng, mình đã biết đây là chỗ nào rồi: Nhà chung của Slytherin

Nói cho cùng, anh và Ron cũng mới chỉ đột nhập vào đây mỗi một lần, cũng chính là khi họ nghi ngờ Draco, à Malfoy có liên quan đến( là cách nói giảm nói tránh về ứng cử viên sáng giá thứ nhất trong công cuộc tìm người thừa kế của Salazar) phòng chứa bí mật. Vậy nên, mọi sự lạ lẫm trên đều có thể tha thứ được.

Có thật không? Hay là cậu chỉ đang tự bao biện...

Anh bực mình với cái giọng nói thì thầm bên tai, gần như đã chửi đổng lên và xắn tay đánh nhau với nó. Chúa ơi, anh đâu có nghĩa vụ giải thích với thứ vô hình đó chứ! Nếu có, hẳn là khi một vé vào thăm St. Mungo đã không thể chối từ được nữa cơ!

Nhưng khoan, trọng tâm đâu phải chỗ này. Việc cần giải thích bây giờ là, sao anh lại ở đây? Anh cảm thấy chính bản thân mình đần đi rất nhiều. Nếu Harry nhớ không nhầm, anh đang ở trong căn nhà của mình, chính xác là số 12 quảng trường Grimmauld, nốc một chai Brandy với tuổi đời hơn 15 năm. Phải có lý do gì đó, bỏ phứt việc nhớ nhung thời niên thiếu đi, bởi nếu vậy ít nhất anh cũng sẽ đến đại sảnh Hogwarts hoặc nhà chung của Gryffindor, để anh trong cơn say xỉn độn thổ thẳng đến chỗ này. Má ơi, dẫu có là gì đi chăng nữa, hẳn nó cũng kinh dị lắm, đủ cho bản thân tuyệt vọng hết mức phải chạy bán sống bán chết kia mà...

Hoặc là, Harry ngẩng lên, tỉnh táo trong phút quyết định và cuối cùng đã bắt lấy ý tưởng lượn lờ trong đầu mình. Merlin hỡi, anh đang mơ. Phải chứ? Còn gì hợp lý hơn khi bạn thức dậy ở một nơi không hẳn là xa lạ, nhưng đủ để biết rằng, mọi phép dịch chuyển là bất khả thi. 

"Mình đang tỉnh táo trong giấc mộng của mình." - Anh phải nhắc lại với bản thân như thế. Chỉ là, đến lần thứ e nờ có dư, nghe kiểu gì cũng thật kinh khủng tởm! Tất nhiên, cậu bé nhà Potter không phải chưa từng trải qua sự kiện tương tự lần này, song những khi trước, 100% liên quan đến Voldemort cùng bè lũ tử thần thực tử của hắn. Tin anh đi, trải nghiệm đó thật sự không nên có mặt trong cuộc đời của con người, và anh, hạnh phúc thay, trải qua nó mà vẫn chưa hóa kiếp thành tên biến thái tâm lý vặn vẹo bất bình thường. Harry gật gù đắc ý với suy luận của mình, mà đa phần có lẽ là tác dụng của chai Brandy kìa. Song, rất nhanh, anh đã không thể bình thản mà gà gật trong phòng ngủ của người khác nữa!

(Hardra Fanfic) The dream comes true...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ