Một chút mờ mịt

3.3K 288 11
                                    

Harry xoa trán, day day hai đỉnh thái dương, cố làm cho bản thân tỉnh táo một chút. Lần thứ mười, hoặc mười một, nếu anh nhớ không nhầm. Không gian chật hẹp, bày lộn xộn linh tinh vài cuốn sách, cây viết, lọ mực và ti tỉ thứ không tên khác bày ra trước mắt. Vài cái ghế vô trật tự đến nỗi một người rất hiếm khi có khái niệm dọn dẹp như Cứu Thế chủ cũng chướng mắt. Đây rõ ràng là nhà cũ của chú Sirius, hay chính là căn hộ anh đang ở bây giờ.

Thế nhưng, luôn luôn có một cái gọi là "Thế nhưng", hiện tại anh cũng không xác định được tình trạng bản thân mình. Bởi lẽ, anh vốn không thật ở đây. Nói đúng hơn là, nơi này, vốn không có thực. Bàn tay Harry vươn ra, nỗ lực lần thứ bao nhiêu không đếm nổi và rồi, xuyên qua cái giường. Cả thân hình trượt xoạch một cái, song dĩ nhiên chẳng ngã đập mặt xuống sàn nhà nổi. Bởi lẽ, Cứu Thế Chủ đang lơ lửng giữa không trung mà. Ờ, ha ha! Chưa bao giờ anh muốn ôm hôn đất mẹ nồng thắm như bây giờ.

Có điều, dù muốn hay không, Cứu Thế chủ cũng nên cố mà bình tĩnh lại. Và rồi, anh cũng mau chóng nhận ra, bản thân mình đang ở trong một giấc mộng. Giấc mộng, well well, lại đến nữa.

Harry thở dài, cố mà thích nghi. Bây giờ, ngoài việc ôm cây đợi thỏ đến khi cơ thể thật của anh tỉnh giấc, anh cũng không còn cách nào khác. À, có lẽ suy ngẫm về vấn đề mà mình đang mắc phải cũng không phải ý kiến tồi lắm. Cho đến khi, anh nhận ra, sự đời của mình không phải tồi, mà là cực kì tồi.

Dĩ nhiên, Harry đã nhiều lần tìm hiểu về căn bệnh, anh không còn cách gọi nào khác, này. Nó tựa hồ như một dạng thông tin vô định hình, dẫn dắt anh về một người - cụ thể là Draco Malfoy, thằng nhóc chết bầm đã dành cả thanh xuân tra tấn thời học sinh của anh, người đã biến mất cách đây 7 năm có dư. Thế nhưng, vẫn là thế nhưng, tại sao anh lại nghĩ về cậu ta? Tại sao trong tất cả mọi người, lại là con rồng hách dịch kiêu ngạo ấy? Nếu cảnh trong mộng là ký ức của cậu ta, vậy vì lý do gì anh lại có thể thấy được? Mà nó thật sự có thật không đã.

Cánh cửa phòng bật mở, dán đoạn hết tất thảy mọi suy nghĩ của Harry. Hai bóng người quấn quýt lấy nhau, lao thẳng về phía anh đang đứng, hoặc lơ lửng, thế nào cũng được. Và coi nào, ngạc nhiên không, một trong hai là Draco Malfoy thần thánh.

Harry chuyển từ giật mình sang ngạc nhiên rồi sừng sộ. Đáng ra anh phải tò mò vì sao Draco xuất hiện ở căn hộ của mình, song dường như, tất cả đều không quan trọng. Bởi lẽ thằng nhóc nhà Slytherin đang cười còn hơn địa chủ được mùa và trưng ra cái bộ dạng không khác gì kêu gọi người khác đến hiếp nó đi:

- Chậm, chậm thôi! Á,... mày đang sờ chỗ nào vậy? ..., thằng khốn! Không, tao nói không phải chỗ đó,...!

Tên mắt xám cứ thế xổ một tràng, hoàn toàn giũ sạch sẽ phong thái quý tộc cậu ta luôn tự hào. Làn da trắng bị bị vào hưng phấn đốt thành màu hồng nõn nà. Cách áo choàng bị kéo xuống để lộ bờ vai cùng xương quai xanh quyến rũ. Cánh môi bị nụ hôn của kẻ mà Harry vẫn chưa một lần nhìn thấy được, kéo ra những sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ. Chết tiệt! Anh không nghĩ được gì nữa. Đáng ra anh phải ghê tởm khung cảnh này, đặc biệt là khi nó xảy ra trên giường của anh, nhà của anh. Dù Harry đã luôn nghi ngờ, thậm chí là châm chọc tính hướng của Draco, không có nghĩa là anh sẵn sàng chấp nhận cảnh nó nằm sấp dưới thân một thằng đàn ông khác (ngoại trừ anh). Nhưng hiện tại, Harry đang cương, cương vì cậu ta!

(Hardra Fanfic) The dream comes true...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ