Extra: Sau tất cả - Lời giải đáp đến từ quá khứ

3.7K 248 13
                                    

-" Và như vậy, giữa chúng ta đã hết nợ nần, phải không?"

Draco hỏi dò cô gái, trong khi bàn tay vẫn nắm chặt chiêc nhẫn không buông. Còn nàng, với tốc độ phi thường cùng với sức mạnh đáng kinh ngạc đã kịp đoạt lấy chiếc nhận xinh đẹp nọ. Đoạn, cô gái cười thật đúng mực.

-" Phải, cậu đã hoàn thành tất cả yêu cầu của tôi. Bây giờ chúng ta đã hết nợ nần."

Draco cố không để nụ cười vui mừng của mình quá mức lộ liễu, thuần thục biến nó thành cái nhếch mép lạnh nhạt.

-" Hân hạnh. Giờ thì tạm biệt và không hẹn gặp lại."

Cậu đáp nhanh, cầm lấy đũa phép lông kỳ lần của mình, biến mất sau cánh của với tốc độ nếu ai đó nhìn thấy ắt sẽ nghĩ rằng Draco đang bị đuổi đánh bởi một kẻ cầm hung khí. Và dù rằng đây chỉ là so sánh thì với cậu chủ nhà Malfoy mà nói, sự thật còn đáng sợ hơn nhiều.

Harry đã đợi sẵn từ lâu. Với cương vị của kẻ theo đuổi tiêu chuẩn, anh chấp nhận hoàn toàn việc làm tài xế chờ Draco, đồng thời tôn trọng mọi mong muốn của cậu, đặc biệt là trong vấn đề không xen vào chuyện với cô gái ở bên trong. Thế nhưng, điều ấy không có nghĩa là ngài Potter đáng kính không tò mò chút nào cả, nhất là khi lòng anh đang bị một con mèo cào cấu điên loạn. 

- " Anh muốn hỏi gì à?"

Draco phá tan im lặng bao trùm trong khoang xe chật hẹp, cũng vô tình đạp vỡ khoảng cách vô hình giữa hai người họ. Harry có vẻ hơi giật mình, có lẽ thâm tâm chưa dám hy vọng cậu sẽ chủ động như thế. Anh yếu ớt hỏi lại:

- " Có thế sao?" - Khó trách Cứu Thế Chủ - vị thần sáng dũng mãnh phá nhiều vụ án nguy hiểm rụt rè như thế, bởi lẽ anh nợ cậu quá nhiều, nhiều đến mức chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân, càng không dám mơ tưởng đến sự thứ tha của người kia. - " Em đã đồng ý với cô ấy cái gì? Tôi, không phải tôi tò mò đâu, chỉ là..."

Cậu nhìn anh lâu đến mức Harry chột dạ, vội vàng ngừng lời kia. Có điều, lần nữa trái với dự đoán, cậu chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng:

- " Nếu anh muốn nghe..."

Năm nào đó, vào đêm mưa gió rền vang, Cậu bé vàng thay vì ném về phía tên địch thủ của mình một lá bùa, lại ném chính bản thân mình. Và hậu quả là không có vụ nổ xung phép thuật nào xảy ra cả, song đại não hai đương sự đã lập tức ngừng hoạt động. Harry Potter hôn chính địch thủ của mình. Cứ như thế, kẻ thù tranh đấu ngoài sáng đã hùng hồn leo lên giường đấu tiếp trong tối.

Hay năm nào đó, kỳ đại hội tam pháp thuật xảy ra, Harry Potter vô tình trở thành ứng cử viên bất đắc dĩ, Draco đã cao hứng và lo lắng như thế nào.

Hay như khi đồng bạn muốn giết chết Harry, Draco đã vội vã ngăn lại, dù bất thành.

Hoặc là rõ ràng nhất, trong bóng tối mờ mờ của Malfoy Manor, cậu chủ Thái Ấp đã từ chối nhận diện Cứu Thế Chủ...

- " Tôi quen cô ta khi kết thúc đại hội năm đó, lúc Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai trở lại. Thời điểm anh ôm xác của Diggory, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ta." - Cậu nói chậm, cũng rất từ tốn. Thế nhưng, sự bình thản ấy vẫn không giấu được nỗi hãi hùng trong đáy mắt. 

(Hardra Fanfic) The dream comes true...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ