chương cuối

1.8K 47 6
                                    

Hạnh phúc của anh là có em trong đời

☆, Extra 3

–1–

Tiếp sau khi mất trí nhớ:

Tạ Uyên ôm Kim Dục Minh, đột nhiên cảm khái, lần này tự nhiên mất trí nhớ cũng đâu có tệ lắm, nhìn thái độ của nam chính với anh đi kìa, khác hẳn lúc trước!

Anh sung sướng nghĩ: Chắc giờ đã biết Tạ Uyên anh đây tốt rồi chứ gì, biết là không nên dùng bạo lực với cả nạnh nùng này nọ rồi chứ gì, ngoan ngoãn để anh hạ cưng đi!

[ ̄︶ ̄]↗

Nhưng Kim Dục Minh đột nhiên lại bắt lấy tay Tạ Uyên, ngẩng đầu lên.

“Anh lại mất trí nhớ thêm lần nữa đi!” Kim Dục Minh nhìn Tạ Uyên kiên định nói.

“Ặc?”

“Tôi nhất định sẽ khiến người ấy phải yêu tôi!”

“……”

Cậu đang nói giỡn hả……

“Trí nhớ đâu phải muốn là mất được……” Tạ Uyên nhìn Kim Dục Minh hừng hực quyết tâm mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, “Mình đừng nói chuyện này nữa có được không?”

“Nhưng mà……” Kim Dục Minh tỏ vẻ không cam tâm.

“Chúng ta về nhà trước đi, về nhà nào~!” Tạ Uyên lôi Kim Dục Minh về.

Nam chính của anh ơi, cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung đâu!

Tạ Uyên vội lôi Kim Dục Minh về nhà.

Rõ ràng anh vừa nghe thấy – anh bạn cốt truyện “Ửm?” đáp một tiếng chứ đấy!

Lỡ nó lại thực hiện nguyện vọng của cậu thì chết dở!

–2–

Tiểu Ái: Đọc giả đều bảo nam thứ rất đáng thương! Từ đầu đến cuối đều phải chịu khổ, quả là chàng nam phụ chịu khó điển hình. Đối với chuyện này hai vị có ý kiến gì không?

Tạ Uyên: Đúng vậy, đúng vậy! Tôi đã muốn kháng nghị từ trước rồi!

Kim Dục Minh thản nhiên liếc mắt nhìn Tạ Uyên.

Tạ Uyên [ớn lạnh cả người]: [ ̄▽ ̄”] Người thích củ cải, kẻ thích cải xanh mà…… Ha ha ha ha……

Tiểu Ái: Còn Tiểu Kim, cậu có gì muốn nói không?

Kim Dục Minh: Tôi thấy mình cũng đâu có khổ. ←[Không biết nội dung truyện, nghĩ mình là nam phụ.]

Tiểu Ái và Tạ Uyên:…… [liếc nhau, quyết định bỏ qua vấn đề này.]

–3–

Tiểu Ái: Không ít người đọc đều thấy mình bị lừa, văn án rõ ràng đã ghi là tà mị công × băng sơn thụ, nhưng thực tế cũng không thải vậy, hai người có thể kể ra thuộc tính thật của mình chứ?

Tạ Uyên [chớp chớp đôi mắt xếch, lộ ra một nụ cười tà mị mê hoặc]: Mị hoặc khuynh thành công.

Kim Dục Minh [một bàn tay đỡ sau đầu, mặt không chút thay đổi nằm trên sô pha, đôi mắt xanh băng trầm mặc nhìn hai người]:……

[Edit] NAM THỨ YÊU NAM CHÍNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ