Lười là bệnh, phải trị!
☆, tự quen biết
Kỳ thật Tạ Uyên nghĩ oan cho hệ thống rồi.
Trong truyện học đường, cái thể chất được trời phù hộ kia chẳng lẽ chỉ mang đến mấy thứ rắc rối linh tinh đó sao?
Dù có bao nhiêu tình tiết mấu chó lặp đi lặp lại bao nhiêu bộ đi nữa thì cũng chẳng bao giờ có bộ truyện nào giống bộ truyện nào, bởi điều đó còn phải dựa vào khả năng triển khai của tác giả.
Vì sao vào thời điểm mấu chốt người cứu nữ chính không phải nam thứ mà là nam chính, vì sao nữ chính đang đi thế tự nhiên lại ngã, môi chạm môi với anh đẹp zai, vì sao nam nữ chính vốn oan gia lại đi yêu nhau thắm thiết......
Bạn có thể xem là do duyên phận, nhưng cũng không thể không thừa nhận trong đó mấy phần cũng là vì nhờ có được thần phù trì phù hộ.
Tạ Uyên không biết chuyện này, tuy anh hay ăn nói đùa giỡn con gái nhà người ta, nhưng nói thì nói, chứ làm thì vẫn chưa dám làm gì.
Anh trong tiểu thuyết, dù rất tà mị, rất mê người, rất phong lưu, nhưng từ đầu tới đuôi, ngoại trừ mấy lần quần áo chỉnh tề vỗ về nữ chính mấy cái ra, đến hôn thôi cũng chưa từng, nghe thế cũng đủ hiểu.
Tạ Uyên đúng chuẩn đàn ông bảo thủ luôn......
Chuyện dùng âm mưu quỷ kế cua gái anh rành, ra vẻ ái muội này nọ cũng biết, nhưng thực ra cậu chàng vốn là người nắm mấy ngón tay người ta thôi cũng thấy ngượng, huống hồ mấy vụ trên cũng chẳng có hiệu quả mấy.[ *Hiệu quả thì anh tính làm gì?*
“Cộc cộc cộc!” Tạ Uyên ăn mặc chỉnh tề đứng gõ cửa phòng Kim Dục Minh.
Áp tai vào cánh cửa gỗ nghe thử, không có ai đáp lại, cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ là là đang ngủ.
“......, Cơm trưa tôi nấu trên bàn rồi. Buổi chiều công ty có chuyện...... Tôi ra ngoài trước.”
Thà không trả lời còn hơn bị kêu là biến thái, trước khi ra khỏi cửa Tạ Uyên thầm tự an ủi mình.
Sau khi Tạ Uyên rời đi được 2 phút, Kim Dục Minh mang vali hành lý, chậm rãi đi ra. Ở nhờ cũng lâu rồi, công ty giờ cũng đã ổn định lại, hơn nữa Chu Khải đã nói rồi, idol thì phải tìm cách mà duy trì độ nổi tiếng. Mấy bài hát kia viết cũng coi như đã xong, giờ phải về công ty tiếp tục làm việc thôi.
Cậu buông vali xuống, bắt đầu ăn cơm trưa.
Không lâu sau, Chu Khải đeo kính đen đã đến trước cửa nhà.
“Nè, nhóc con, cậu sướng quá ha......” Chu Khải không chút khách khí xoi mói quanh nhà, nhìn mâm cơm nóng hổi cùng Kim Dục Minh được nuôi béo tốt,“Đã vậy còn chủ động muốn đi làm, không lẽ có chuyện gì rồi?”
Chu Khải biết Kim Dục Minh ở nhờ nhà Tạ Uyên, vốn hơi nghi ngờ không biết Kim Dục Minh có đắc tội Tạ Uyên chỗ nào không, giờ thấy cậu được người ta dốc lòng nuôi cho béo ra, không khỏi hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] NAM THỨ YÊU NAM CHÍNH
AcakNam Thứ Yêu Nam Chính Tác giả: Duy Quân Nặc Edit: Aoy Nguồn: http://tsuki-kuroyuki.blogspot.com/ Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, đam mỹ,...Tra (tra dễ sợ =))) ôn nhu công, lạnh lùng biệt nữu độc miệng thụ, công sủng thụ, có tí huyễn huyễn. Giới...