Chương 12: Tơ hồng đứt đoạn, đành hẹn kiếp sau
☆, Đêm không ngủ
Trong phòng tắm, cả thân hình tuấn mĩ đều bị nước che phủ, dòng nước thấm vào mái tóc nâu ngắn của anh, vòng qua xương quai xanh xinh đẹp, đọng lại nơi eo.
“A a a #¥%......&*...... Khụ khụ khụ, khụ......” Người đang lặng lẽ tắm, đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ kì quái, lập tức bị nước làm cho nghẹn họng mà ho khan. Người kia với tay tắt vòi hoa sen, lau đi vệt nước trên mặt, mới thoát khỏi tình cảnh bị dội nước cho ướt sũng. Nhưng lúc anh ngồi xổm trên đất, vẫn chỉ lặng im không nói. Mẹ nó! Vẫn không thể mặc kệ được! ! ! Giờ không có mình ngăn cản có khi nào họ đang hôn nhau không! Có khi nào chịu không nổi mà bứt qua lằn ranh thanh thủy văn chạy thẳng đến khách sạn không! ! ![ Tiểu Tạ, cưng nghĩ trong truyện này ai cũng không có tự tôn như cưng chắc? Nghĩ đến đây anh đột nhiên lại đứng lên, muốn làm kẻ phá hoại lần nữa, nhưng lúc thấy mặt mình trong gương vẫn đành ngồi yên không làm gì hết. “Cái biểu cảm ghen tuông này xấu chết đi được.” “Vẽ vòng tròn chúc cho mi sớm cưa đổ Tiểu Minh Minh...... Vẽ...... Hắt xì !” Nam thứ tà mị Tạ Uyên, ngây thơ ngồi trước tấm gương đầy hơi nuớc mà vẽ vòng tròn. Giờ đây Tạ Uyên đang rối rắm chuyện cốt truyện nguyên tác không hề ngờ rằng, cốt truyện đã đi trật hướng. Kim Dục Minh mang Từ Y Y đến một nơi không người liền đứng lại. “Minh......” Từ Y Y chịu không nổi bầu không khí trầm mặc, mở miệng gọi.
“Y Y,” Kim Dục Minh vẫn là không hề xoay người nhìn cô, chỉ thằng lưng nhìn về phía rừng cây xa xa, lạnh lùng hỏi,“Sao cô lại đến đây......” “Em tìm đến Tiểu Bạch, không ngờ lại gặp được anh......” Từ Y Y hơi khựng người, cô dường như nhớ đến chuyện gì đó, ngẩng đầu lên “Minh, trên báo nói tập đoàn giải trí Kim Phủ gần đây chỉnh đốn lại rất loạn...... Anh......”
“Tôi là người thừa kế Kim gia, sao có chuyện gì được?” Kim Dục Minh xoay người, băng lãnh trên mặt tô lên nét lạnh lùng mỉa mai, “Hóa ra, cô còn rảnh quan tâm đến chuyện của tôi cơ đấy...... Tôi cứ nghĩ, chia tay với tôi rồi, cô hạnh phúc, vui vẻ lắm chứ.”
“Em sao có thể......” Biểu cảm quan tâm trên mặt Từ Y Y cứng lại, ngây người phản bác, cô không hề biết, Kim Dục Minh cũng sẽ dùng cái giọng đó nói chuyện với cô, thanh âm lạnh lùng, khiến cô ngực như nghẹn ứ.
“Sao lại không!” Kim Dục Minh bắt lấy cổ tay Từ Y Y cổ tay, kéo cô đến trước mình, nhìn chăm chú vào đôi mắt ngân ngấn những giọt nước mắt buồn tủi kia,“Cô có biết sau khi chia tay với cô, tôi đã sống ra sao không?“ “Linh cảm âm nhạc tôi vẫn luôn tự hào đều bị cô mang đi mất, cô biết không? Cô có hiểu được cái cảm giác có cố mấy cũng không viết được đoạn nhạc nào ra hồn không? Cô có biết suốt mấy ngày nay tôi đã phải khổ sở thế nào không?” Kim Dục Minh dừng một lát, cười khổ, “Có chứ, cô đại khái cũng có biết đi, cô biết rõ sức ảnh hưởng của mình đối với tôi mà...... Y Y, đây chính là mục đích của cô sao?”
“Không, không, em không biết, em không biết, anh sao lại có thể nghĩ em như thế......” Nước mắt Từ Y Y lại chảy xuống, hai mắt đầy sương mù mà vô tội nhìn cậu. Kim Dục Minh nhìn nước mắt Từ Y Y rơi xuống, giận dữ mấy ngày này dồn nén dần tiêu tan, chỉ còn đọng lại chút đau lòng, nhưng bàn tay đưa ra muốn lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cô vẫn khựng lại. “Em không biết...... Nếu biết sẽ ảnh hưởng đến anh như thế, em đã......” “Đừng khóc ......” Kim Dục Minh thấy Từ Y Y khóc không ngừng, vẫn mềm lòng, rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho Từ Y Y. Từ Y Y trân trọng nhận lấy chiếc khăn tay, cũng dần ngừng khóc, trù trừ hỏi:“Minh...... Anh giờ......” Cô cẩn thận hỏi, cô muốn bù đắp lại những sai lầm mình đã gây ra. “Ừ...... Giờ tôi cũng đã sáng tác được rồi......” Kim Dục Minh nheo mắt lại, nhớ đến những ngày chán nản kia, phảng phất mới chỉ hôm qua. Những hình ảnh khi chia tay khi hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu, những ngày đó cậu không ngừng xuy xét lại mình, cậu thậm chí còn cẩn thận suy nghĩ cái Từ Y Y gọi là “Mệt”. Nguyên nhân chính có lẽ là vì thân phận ngôi sao của mình khiến cô áp lực, nếu muốn hai người hòa lại, sợ là chỉ có cách...... từ bỏ giấc mơ âm nhạc mà thôi. Cậu do dự, cậu bắt đầu chán ghét chính mình vô dụng, chán ghét bản thân vô thức tổn thương Từ Y Y, chán ghét mình không thể từ bỏ âm nhạc, không thể làm được điều Từ Y Y muốn...... Đến lúc cậu bị suy nghĩ này đè nặng đến phát cáu, thì lại nhận ra một điều khiến cậu hoàn toàn suy sụp -- caauj không sáng tác nổi nữa. Mỗi ngày lộn xộn đàn guitar, nhưng làm sao cũng không viết thành bài hát hoàn chính, cậu gần như sắp phát điên. May mắn, sau này còn có Tạ Uyên ở bên...... Cậu nhớ mang mang bộ dạng Tạ Uyên cẩn thận hỏi. “Cậu có muốn...... đến ở nhà tôi không?” Nghĩ đến đây, Kim Dục Minh chậm rãi lộ ra một nụ cười nhẹ, khi đó chính mình quả thực nóng máu, chỉ muốn gây chuyện, dù Tạ Uyên có làm gì cho cậu, cậu cũng chén cá chọn canh, độc mồm độc miệng châm chọc anh. Nhưng anh lại chẳng hề tức giận, dù mình có làm gì, cũng đều đồng ý gần đầu, tỏ vẻ anh đây biết sai mà sửa. Dù là khi anh bận bịu chuyện công ty mà mệt mỏi vô cùng, cậu có ác ý làm khó dễ anh, anh cũng chỉ nhàn nhạt cười, làm được đến đâu thì hay đến đó. Cậu không hề biết, Tạ Uyên là loại người này, nếu không phải mấy ngày nay tiếp xúc, ấn tượng về anh có lẽ sẽ vĩnh viễn chỉ đọng lại bằng mấy từ: Âm trầm, dối trá, chẳng có ý gì tốt đẹp, lại còn là đồ thần kinh. Khác hẳn với những người hầu trong nhà chính vì tiền lương nên mới hầu hạ cậu, mỗi một hành động của Tạ Uyên đều xuất phát từ chân tâm, mỗi một việc anh làm đều khiến cậu có cảm giác được an ủi nhẹ nhàng. Cậu không khỏi hâm mộ Tạ Dục được Tạ Uyên cưng chiều nâng niu từ tấm bé, lớn lên trong sự quan tâm này, hèn gì thằng bé lúc nào cũng tỏa ra thứ khi chất ngây thơ trong sáng. Ăn hôi Tiểu Bạch, trong sự chăm nom gần như là dung túng của Tạ Uyên, cậu dần dà có cảm giác an tâm, cũng dần khơi thông dòng suối tình cảm ước chừng đã cạn khô. May mà lúc ấy cậu quyết định không rời khỏi nhà Tạ Uyên, bằng không, đã bỏ lỡ một người bạn tốt đến vậy rồi. “Vậy là tốt rồi......” Từ Y Y nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn khóe môi Kim Dục Minh vẫn cong lên một nụ cười dịu dàng, tâm không khỏi hơi đơn côi,“Anh chắc đã tìm được người có thể thay thế cho em...... Có thể nói cho em biết, cô ấy là ai không?” “......” Kim Dục Minh nghe thấy câu hỏi này, kì quái mà nhíu mày. Người thay thế Từ Y Y? Tạ Uyên á? Giỡn gì thế! Từ Y Y lại hiểu lầm biểu tình của Kim Dục Minh, khổ sở cúi đầu:“Không muốn nói cho em biết sao?...... Không sao, không muốn nói thì thôi cứ coi như......” “Em đột nhiên nhớ ra mình có chuyện phải làm, đi trước, ......” Từ Y Y không thể nén nước mắt thêm nữa, thương tâm sao? Đây là tự mình chọn lậy? Giờ hối hận thì có ích lợi gì! Cô chật vật xoay người, không thèm quay đầu đã chạy mất. Kim Dục Minh đứng ở đấy, dù rất để ý chuyện Từ Y Y khóc lóc chạy đi, nhưng cậu còn mải nghĩ ngợi chuyện khác, như thể nếu không nghĩ ra thì không thể làm chuyện khác được. Cậu sao có thể đem Tạ Uyên thành nửa kia của mình chứ, chậc, Tạ Uyên là bạn mình mà. Nhờ tình bạn mà mình thoát khỏi đau khổ đấy, sao nào? Không thể sao?! Đừng có khinh thường sức mạnh của tình bạn! Lúc Kim Dục Minh trở lại ngôi nhà kia là đã gần rạng sáng. Dù đã hiểu hết mọi chuyện cậu vẫn không yên tâm, cứ chậm rãi đi theo sau Từ Y Y, cho đến khi thấy cô đã về đến nhà, mới quay người rời đi. Lúc cậu dùng chùm chìa Tạ Uyên cắt cho để mở cửa, anh trai quốc dân Tạ Uyên không như ngày thường cùng Tạ Dục đúng giờ đi ngủ, mà nằm ườn trên sô-pha, đôi chân dài gác lên tay vịn, gõ chữ lách tách trên Notebook. “Gần đây công ty có chuyện gì lớn à?” Cậu đổi dép lên, đi ra phía sau Tạ Uyên thì thấy anh đang soạn nội dung hội nghị. Mấy từ ngữ chuyên ngành rắc rối, khiến Kim Dục Minh mới nhìn hai cái đã quay đi. “Qua thêm một quãng thời gian nữa là ổn cả thôi.” Tạ Uyên liếc qua nhìn Kim Dục Minh, tập trung chu ý đôi môi...... Ưm, Tuyệt, không đỏ không trầy......[ nhưng nói không hai người hôn môi nhẹ nhàng thì sao...... “Cậu cùng Từ Y Y sao rồi?” “Sao là sao?” “Ờ thì......” Có chụt chụt không, có kẽo kẹt kẽo kẹt không, có gương vỡ lại lành không...... nhưng lời tiếp theo đã vì cái mũi bị nghẹn mà ngắt ngang,“Hắt xì!” “...... Lúc vào tôi đã định nói rồi...... Anh mặc ít thế không lạnh?” Kim Dục Minh nhìn Tạ Uyên vì hắt xì, mà cổ áo tắm càng mở rộng...... Ái chà, dáng người còn rất ngon nha. “Đương nhiên không lạnh......” Tạ Uyên phối hợp với ánh mắt Kim Dục Minh, bày ra vài động tác khoe dáng. Nhưng ai kia bị sắc dụ hoàn toàn không chú ý, đứng dậy về phòng mình, nói một câu: “Ngủ ngon.” Liền đóng cửa phòng lại. Tạ Uyên phẫn nộ kéo cổ áo, hơi tẽn tò thất bại. Ờ thôi, thật ra anh đây cũng mới bị bẻ cong thôi, chờ anh mày chuẩn bị tốt đã rồi ta đấu tiếp! Khoan! Không được, cái thằng này sao chạy nhanh thế! Anh đây còn chưa hỏi được gì! Tạ Uyên do dự hồi lâu, nhưng nghĩ đến tính tình Kim Dục Minh tính tình, vẫn không đến gõ cửa phòng cậu, nghẹn một đống câu hỏi, thôi về phòng mình liều mạng với đống báo cáo này vậy. Kim Dục Minh thật ra cũng không bình thản như vậy, chuyện Từ Y Y, phảng phất như mở ra chốt mở tư duy nào đó của cậu, khiến cậu đột nhiên mất tự nhiên trước mặt Tạ Uyên. Cậu ngồi trên giường, thật lâu vẫn không hề buồn ngủ, liền cầm bút kéo đàn đứng dậy, bắt đầu viết bài hát. Từ Y Y cũng không hề ngủ, cô đứng ở trước cửa sổ, ngây ngốc nhìn chỗ rẽ dưới lầu, nơi Kim Dục Minh đứng lại nhìn cô rồi bỏ đi. Một đêm này, chẳng ai ngủ được. “Đồng chí tiểu Tạ, chúc mừng cưng lần đầu tiên cải biến được tình tiết quan trọng! Tung hoa !” Tinh linh tiểu Ái nhảy nhót, quay qua quay lại trên notebook của Tạ Uyên. Tạ Uyên ngáp một cái, nhìn xung quanh, lại trừ mình với cái giường ra thì cũng chỉ có một màu trắng toát, chắc mình lại ngủ quên mất rồi. “Không phải cốt truyện đã sớm thay đổi rồi sao......” Tạ Uyên chẳng chút quan tâm xoa xoa hai mắt, rồi như đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, anh chụp lấy tinh linh màu hồng nhạt đặt ở trước mặt mình, “Nhóc biết hồi tối Kim Dục Minh và Từ Y Y đã nói chuyện gì à? Không, nói cho bố đây biết hai người đó đang làm gì cũng được!” “Bình tĩnh, bình tĩnh lại giùm cái, hai người họ không hề hun hít gì sất! Đến tay cũng không nắm luôn!” Tinh linh tiểu Ái đỏ mặt né khỏi bàn tay Tạ Uyên, để tránh khỏi bị anh chàng "dê" mình, cô nhỏ quyết định bay thẳng lên đỉnh đầu Tạ Uyên mà ngồi: “Cưng không phải đã thề có chết cũng phải cua bằng được nam chính sao? Một hai cái hun kiểu đó thì để ý làm cái bíp gì.” Tạ Uyên nghe thấy mới chịu an lòng mà bình tĩnh lại,“Sao không để ý được chứ, anh đây chẳng mong gì chuyện hai người họ vì một cái hôn mà quay lại đâu......” “Cơ mà không phải hồi trước nhóc kêu nếu dám thay đổi cốt truyện thì sẽ chết cả nhà luôn mà?” Tạ Uyên ngồi dựa vào đầu giường, nhướn mày hỏi. “Không phải đã nói rồi sao? Mấy má đó là nhân vật chính, nhân vật chính đó, thế giới này sinh ra đều vì bọn họ, cốt truyện có đổi thì làm được gì họ chứ......” “Ha ha.” Tạ Uyên cười lạnh, ai nói tất cả mọi người đều bình đẳng? Tới đây cãi thử coi! Nam nữ chính phi khoa học như thế, thì thằng nam thứ chỉ biết làm kẻ thứ ba như bố mày đây làm sao mà sống! “Được rồi, được rồi, đừng có nổi khùng. Hôm nay tiểu Ái chụy đây đặc biệt đến đưa thưởng cho cưng đóa!” Tác giả có lời muốn nói: Tác giả ta rất tưởng đến thần triển khai a, khiến hệ thống quân trực tiếp đem hai người duệ trên giường giảo một khối được ! là có thể lập tức đại kết cục !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] NAM THỨ YÊU NAM CHÍNH
DiversosNam Thứ Yêu Nam Chính Tác giả: Duy Quân Nặc Edit: Aoy Nguồn: http://tsuki-kuroyuki.blogspot.com/ Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, đam mỹ,...Tra (tra dễ sợ =))) ôn nhu công, lạnh lùng biệt nữu độc miệng thụ, công sủng thụ, có tí huyễn huyễn. Giới...