Chương 19

996 49 2
                                    

Chương 19: Mưa nắng thất thường....

☆, Cốt truyện lại như cũ

Kim Phó Hoàn nghe tiếng mở mắt, nhìn quanh nhìn quất xong, mới đem tầm mắt dừng lại trên người Tạ Uyên sắc mặc tái mét.

Ông già vốn đang bệnh tình nguy kịch đến nói chuyện cũng không nói ra hơi giờ lại lạnh nhạt vững vàng tháo mặt nạ hô hấp trên mặt xuống, ngồi dậy.

“Tiểu Tạ, nói chuyện với người già như thế là không lễ phép nha.” Câu nói nhàn nhạt này lại khiến Tạ Uyên tức đến nghiến răng.

Anh rốt cuộc hiểu được tại sao Kim Dục Minh trong tiểu thuyết lại vội vàng đoạt quyềnnhư vậy. Lão hồ ly có quyền có thế không biết lý lẽ, xem thường lão đảm bảo lãnh đủ.

“Ngài thật đúng là diễn viên gạo cội, vãn bối thật đúng là mở mang tầm mắt.” Lúc trước mình không nên quá tự tin, triệt để ngả bài như thế.

“Cậu chỉ nói không muốn tôi nhúng tay vào...... chuyển theo đuổi tiểu thử nhà tôi, cũng không cấm tôi làm chuyện khác.” Đến giờ nhắc đến chuyện kia, Kim Phó Hoàn vẫn có cảm giác hơi không được tự nhiên,“Tôi bất quá chỉ để hai đứa nó đính hôn, nếu nó không muốn, tôi cũng chả ép được mà?”

Tạ Uyên nhìn chằm chằm Kim Phó Hoàn hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, cố áp chế lửa giận trong lòng, đứng dậy ngồi trên ghế bên giường, tỏ vẻ muốn đàm phán:“Ông Kim, chúng ta đều là thương nhân. Đừng có nói chuyện theo kiểu luồn lách trên mặt chữ thế chứ?”

“Ngoài trừ chuyện mình là nam, tôi không thấy mình thua con nhỏ kia ở điểm nào hết.” Nói tới đây Tạ Uyên dừng lại một chút, rồi nói thêm: “Chuyện con cái, tôi cũng đã đáp ứng với ngài sẽ cho nhà họ Kim một người thừa kế. Tôi thật sự không rõ ngài còn có gì bất mãn?”

Kim Phó Hoàn nghe lý do Tạ Uyên đưa ra, cũng không nổi giận chỉ cười rộ lên:“Tiểu Tạ ơi...... Chẳng qua cậu còn quá trẻ thôi.”

“Tôi già rồi cũng không phải loại người bảo thủ, có được cậu giỏi kinh doanh như thế, chậc...... quả đúng là trời ban.” Cái chữ khó nói kia không khỏi làm Kim Phó Hoàn vốn giỏi ăn nói cũng phải cứng người lại,“Nhưng cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa mới hai mươi tuổi, ở đời có nhiều thứ dụ hoặc như thế, cậu thật sự sẽ không hối hận ?”

“Chuyện này tôi đã nói rồi, tôi sẽ không hối hận. Lúc đưa cho ông bản hợp đồng kia, tôi đã không để lại cho bản thân chút đường lui nào rồi.”

Cổ phần công ti giải trí Kim Phủ Tạ Uyên có được, toàn bộ đều chuyển sang tên Kim Dục Minh. Tạ Uyên khi nắm trong tay quyền điều hành Kim Phủ, kim ngạch hằng năm không được thấp hơn năm ngoài 85%.

Đã dâng lên 45% cổ phần, lại ký xuống hợp đồng bán mình không công cả đời, đường lui còn đâu?

Không có mua bán bất thành, chỉ có không thống nhất giá thành.

Tạ Uyên biết Kim Phó Hoàn là một kẻ chỉ xem trọng lợi ích, nên anh đem thương phẩm một vốn bốn lời là chính mình đặt trước mặt ông, như thế vẫn chưa đủ làm Kim Phó Hoàn động tâm sao?

[Edit] NAM THỨ YÊU NAM CHÍNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ