Q3

11.1K 51 4
                                    

Cuốn 3: Khói lửa hoàng cung

Chương 1: Sắc xuân tươi hồng

Lúc Lộ Ánh Tịch tỉnh lại thì mặt trời đã lặn ở đằng Tây. Tẩm cung bốn bề yên tĩnh, lò sưởi vẫn tỏa hơi nóng lượn lờ trong không khí.

Lộ Ánh Tịch gắng gượng chống hai tay nâng người ngồi dậy. Nàng thấy hàn khí đã tan hết nhưng cơ thể mềm yếu vô lực. Toàn thân nàng nhớp nháp mồ hôi do bị bọc kín trong chiếc chăn gấm dày quá lâu.

Nàng gọi cung nữ vào trong chuẩn bị nước tắm.

Trong hoàng cung, bể tắm to nhất, lộng lẫy nhất chỉ dành riêng cho hoàng đế có tên là Hồ Ngọc Bích. Cho dù nàng là hoàng hậu cao quý của một nước, ngày thường cũng chưa từng tắm trong hồ nước lớn được lót ván gỗ trong phòng đó. Nhưng hôm nay cung nữ báo cho nàng hay rằng hoàng đế đã căn dặn sau này nàng có thể tùy ý dùng Hồ Ngọc Bích.

Bể tắm của riêng hoàng đế to đến độ khiến người khác trố mắt nhìn. Hồ tắm rộng khoảng năm trượng, dài hơn mười trượng và sâu khoảng bốn thước[1]. Nó còn có đường mương dẫn nước vào và thoát nước ra nên lúc nào cũng chứa đầy dòng nước ấm sạch trong.

[1] Để dễ hình dung, cái hồ này rộng khoảng 17 mét, dài hơn 33 mét và sâu khoảng 1,3 mét.

Lộ Ánh Tịch cho lui hết cung nữ theo hầu mới đưa mắt ngắm nhìn. Phòng tắm được lót đá với những nét điêu khắc tinh xảo, trên những rãnh khắc được mạ vàng tạo thành một vườn hoa sinh động. Cảnh vật hết sức xa hoa tráng lệ.

Không khí mờ mịt hơi nước nghi ngút bốc lên từ hồ nước nóng, không thể nhìn rõ vật trước mắt. Nàng dựa lưng vào thành hồ nhắm mắt trầm ngâm. Phạm Thống trúng độc mà nàng cũng nuốt vào một ít độc tố, cho nên nàng phải nắm được thuốc giải trong vòng ba ngày tới. Nàng muốn có thuốc giải chỉ có hai cách, một là tìm đến Tu La Môn, hai là đến thương lượng với Diêu Hiền phi. Khách quan mà nói, cách sau khả thi hơn. Nhưng nàng lấy cái gì để đem đi đàm phán?

Phượng Tê Thần CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ