Người ta kháo nhau về một gã điển trai luộm thuộm chuyên loanh quanh ở gần mấy quán bar phố Klein cả tuần nay. Nhưng mấy chuyện bàn tán kiểu này vốn không lạ mấy ở promised land - vùng đất hứa.
Dẫu vậy trở thành trung tâm của những lời xì xầm không khiến Luosis Bandinez bận tâm mấy. Dạo này có một tên lạ mặt đội mũ trùm theo dõi gã. Hắn ta mang một thân áo choàng dài đen, che kín mặt. Hắn hẹn Luosis ở một quán rượu với địa điểm xác định rồi đột ngột đổi chỗ hẹn khiến gã trai đẹp mã Luosis, dù có dễ tính bao nhiêu thì cũng phải nhăn mày khó chịu. May thay, lần này tên mũ trùm đã ở chỗ hẹn đợi Luosis Bandinez.
Quán Noir, nhỏ bé và đen nhẻm trong một góc be bé, sâu hun hút của một cái hẻm chẳng mấy ai quan tâm trên phố Klein hoa lệ. Luosis rảo bước vào con hẻm lát đá phiến, nhưng tối tăm trái ngược hoàn toàn với con phố ăn chơi có tiếng phía ngoài. Khá vắng và không mấy người, thậm chí cái bảng tên "Noir" như chỉ cần thêm một cái chạm nhẹ sẽ gãy đôi vì chất gỗ mục nát. Cái đèn lồng theo kiểu Tudor lủng lẳng trước cửa quán, chẳng biết vì lý do gì mà nhấp nhoáng ánh lửa xanh. " Thế này bảo nhà ma thì may ra còn có người tin ! ", Luosis cười chế giễu.
Tên mũ trùm ngồi ở cái bàn trong góc quán, tối tăm và chẳng có tí ánh sáng nào chạm được hắn. Bên cạnh hắn là một người khác, có vẻ là nữ. Ả ta mang một cái mặt nạ bạc, có vẽ hoa văn khá kỳ quái, nhưng nó không đủ để kéo thêm vài giây chú ý của Luosis. Ả ta đứng lặng im như thể những bức tượng trong trụ sở Hội đồng Pháp sư mà Luosis, bằng một lý do ngẫu nhiên đã được vào tham quan năm ngoái.
"Luosis Bandinez ?" - Tên mũ trùm nói, giọng hắn lạnh lùng và chẳng có một tẹo cảm xúc nào.
"Thôi nào quý ngài, ngài cho tôi leo cây bao nhiêu lần rồi đấy !" - Luosis nhún vai sau khi kéo cái ghế ngồi xuống.
"Vì tính bảo mật nên cậu thông cảm" - Hắn cười trừ, kéo chiếc mũ che mặt ra sau đầu.
Luosis ngoắc tay cho phục vụ mang lên một ly whisky, gã ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ chẳng mấy chắc chắn. Đôi mắt xanh lơ lượn quanh cái quán nát, trần nhà, những cái bàn mục, tên áo trùm đen và ả đàn bà mặt nạ bạc. Đôi tay gầy guộc châm một tẩu thuốc. Xuyên qua từng đợt khói trắng lượn lờ, tên mũ trùm lấy ra một tá những tấm ảnh.
"Nghị viên Stanford, trưởng lão gia tộc Descrato, quý bà Helene Scoft và trưởng hội đồng Rudolf, khó nhằn đấy anh bạn ạ !", Luosis Bandinez đáp, trong khi vẫn còn đang phì phèo thuốc lá.
"Một trăm ngàn đồng vàng, tôi sẽ ký giấy xác nhận với ngân hàng Franklin", mũ trùm nói.
"Một trăm mốt", Luosis mặc cả.
Tên mũ trùm có lẽ chỉ sợ Luosis không chịu nhận vụ này, nên khi nghe thấy gã chấp nhận, mũ trùm sảng khoái đồng ý ngay.
"Thành giao."
.
Con phố Klein vẫn sầm uất như mọi lần nàng đi ngang. Nếu như bình thường, Eleanor sẽ tạt qua quán Noir uống một ly rượu cherry nhẹ, rồi nghỉ chân ở một nhà trọ ít người lui tới ở cuối đường. Nhưng lúc này thì không.
Cậu nhóc xinh đẹp với mái tóc nâu và làn da nhợt nhạt tái xanh, đã lấm bẩn bởi đất đang nắm tay nàng run rẩy. Quần áo trên người không còn nguyên vẹn, rách rưới đủ chỗ. So sánh quý cô váy đen với áo chùng viền chỉ vàng sạch sẽ sang quý bên cạnh thì như một trời một vực. Nhóc siết chặt tay Eleanor, run rẩy vì trời đã tối và lạnh hơn.
"Eric, lấy áo của ta khoác vào này", Eleanor cởi áo chùng, choàng lên người cậu bé gọi là Eric.
Eric giữ chặt áo. Do vạt dài nên quệt xuống đất.
"Elie, con làm bẩn áo mất...", Eric lầm bầm nói.
"Không sao hết, con muốn ăn gì không ?", Eleanor vuốt đầu đứa nhỏ.
Eric lắc đầu, cậu bé co người vào trong tấm áo, nương theo vạt váy của Eleanor mà bám theo nàng. Eleanor thở dài, nàng nhíu mày nhìn cậu nhóc bé nhỏ bước từng bước chậm chạp theo sau lưng mà xót ruột.
"Ngày mai ta dẫn con về lâu đài Vermenon", Eleanor cười dịu dàng. Nàng rẽ vào quán trọ thường ở, gọi một phòng đôi. Đôi mắt màu lục bảo còn chưa kịp nhìn thấy những cảm xúc sâu dưới đáy mắt của đứa trẻ. Và cũng không thấy được gã điển trai trong lời đồn mấy hôm nay, rời khỏi con hẻm tối tăm cách biệt với phố Klein hoa lệ.
Nhưng Eric nhìn thấy bóng lưng hắn. Chiếc áo sơ mi quá khổ, lưng dài eo nhỏ, gã uyển chuyển bước đi trên phố. Mái tóc vàng hơi dài tán loạn bởi gió, và giữa ngón trỏ với ngón giữa gầy guộc, vẫn là tẩu thuốc lá đang nhả khói.
.
Căn phòng chỉ đốt vỏn vẻn một cây nến, ngài đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế dựa. Xung quanh ngài chất đầy những cuốn sách. Bút máy đặt cạnh lọ mực, đang đè lên tờ giấy trên bàn. Ngài viết thư cho ai đó. Trang giấy không quá nhiều chữ, nhưng vừa đủ để người ta không thấy rối mắt. Ngài viết nắn nót và đẹp làm sao. Rồi đôi tay thon dài, xinh đẹp cuộn lại trang giấy, lấy dây đỏ buộc vào. Xong xuôi, đôi tay ngài bùng lên một ngọn lửa xanh biếc, thiêu cháy cuộn giấy.
Lá thư của ngài cùng sợi dây đỏ biến mất giữa không trung.
Không một tấc tro để lại.
Ngài ngả lại lưng trên ghế, rồi chìm vào giấc ngủ.
Cô sắp về rồi.
Nhanh thôi.
Có lẽ là ngày mai ?
Cô có thích hoa hồng không nhỉ ?
//end chapter 1//
BẠN ĐANG ĐỌC
HUYỄN
FantasyNgười ta nói rằng bên trong ngọn tháp cao vút nằm ở góc phía Đông lâu đài gia tộc Vermenon danh giá, là nơi cư ngụ của vị pháp sư tài năng và mạnh mẽ nhất. Truyền rằng nàng có mái tóc ánh kim đẹp đẽ, đôi mắt xanh tựa lục bảo và làn da mịn màng như g...