// chapter 3

28 4 1
                                    

"Cô Beatrix, cô về rồi !" - Bà giúp việc Anne ngưng đôi tay đang lau dở chiếc bàn trà ở phòng khách. Ánh mắt bà dịu dàng nhìn cô gái có mái tóc bạch kim lộng lẫy trước mặt.

Beatrix, trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, cố nặn ra một nụ cười - "Dì Anne, tối nay có món gì vậy ?"

Beatrix Caroline, trưởng nữ nhánh phụ của gia tộc Caroline, một trong bảy gia tộc pháp sư vĩ đại nhất. Hiện cô đang là một nghị viên nhỏ trong hội đồng Pháp sư.

"Thưa cô, bò hầm whisky, khoai tây nghiền, súp gà hầm và vài món đơn giản thôi ạ !" - Bà giúp việc già theo sau Beatrix lên tầng trên phòng khi cô có gì sai bảo. Bà còn là bà vú của Beatrix, đã nuôi cô từ khi còn bé, tính ra bà đã giúp việc ở nhà Caroline đã lâu.

"Dì Anne, dì cứ làm việc của dì đi, tôi đi tắm." Beatrix nói khi bước chân cô đã đến phòng mình.

"Vâng, thưa cô." - Bà Anne cười đáp.

Beatrix đóng cửa phòng lại. Cô thở dài. Dù rằng cô không phải dòng chính, nhưng gia đình của cô vẫn được ở một căn biệt thự to lắm. Phòng cô còn có thể chia ra thành phòng khách, phòng tắm rồi phòng ngủ, thư phòng. Beatrix không nói gì, cô bước đến sau bàn làm việc. Mở ngăn tủ ngầm. Rồi đóng lại.

Một.

Hai.

Ba.

Chiếc điện thoại bàn số quay nằm im lìm trên chiếc bàn gỗ  bỗng phát ra tiếng kêu. Giữa căn phòng thinh lặng, tiếng kêu thật chói tai làm sao. Beatrix Caroline đưa tay nhấc điện thoại.

"Đêm nay, chỗ cũ, giờ cũ."

Một câu ngắn ngủn.

Bởi ma thuật phát triển, nên những thứ như điện thoại vốn đã chẳng còn mấy ai sử dụng nữa, đặc biệt là ở Canaan. Có lẽ bởi thế, nên mỗi lần chiếc điện thoại bàn kia rung lên, Beatrix chỉ biết có một người. Bí ẩn, lập dị, đáng sợ, đáng ghét. "Hẳn là có việc gấp", Beatrix nghĩ.

Bà giúp việc Anne lại thấy cô chủ Beatrix khoác áo choàng ra ngoài.

"Cô lại đi ạ ?"

"Đêm nay tôi không về đâu."

Khuôn mặt bà Anne bỗng đanh lại.

"Hắn lại tìm cô à ?"

"Biết thế nào được, giao dịch mà ! Dì Anne, đừng nói cho ông bà biết nhé !"

Nói rồi Beatrix đi ra ngoài, để lại sau lưng bà Anne đang nhăn mặt bất an.

Về nhà được một chốc rồi lại đi, dường như đó là công việc hằng ngày của Beatrix Caroline. Căn nhà to lớn mà cô lại chẳng ở được bao nhiêu. Mỗi ngày Beatrix sẽ trở về từ trụ sở Hội đồng Pháp sư, tắm rửa thay quần áo rồi lại đi. Có đôi khi cô còn chẳng bao giờ được ngủ.

Chiều nay mưa. Con phố trước nhà của Beatrix hãy còn đọng nước. Bẩn chết đi được, cô nhíu đôi mày mỏng.

Mặc dù có ma thuật đấy, nhưng mấy cái phép dịch chuyển tức thời này nọ chẳng có đâu, bởi thế nên xe ngựa hoặc xe kéo được quay trở lại thời kỳ bá chủ của nó. Trước đây thì có ô tô, tức một loại xe chạy bằng xăng dầu, nhưng sau thời kỳ tăm tối, tức trận chiến giữa những gia tộc pháp sư, loại xe này đã biến mất hoàn toàn.

Beatrix Caroline đứng dưới gốc cây hòe bên con đường lát đá, cô bắt một chiếc xe kéo.

"Khéo quá nhỉ ?"

"Chẳng phải ngài đang đợi tôi sao ?"

"Thôi nào cô Caroline, giả vờ một chút thì có mất gì ?"

Beatrix Caroline yên vị trên ghế chiếc xe kéo. Tên phu xe dưới cái mũ rơm cười nhẹ, rồi chiếc xe lọc rọc rời đi.

Băng qua con đường còn đẫm nước mưa, và băng qua cậu nhóc bên còn đang bận vén cao đuôi áo chùng vì sợ ướt.

Có vài giây ánh mắt Eric bỗng chú ý đến chiếc xe kéo đang lướt ngang mắt. Cậu để ý tên phu xe tầm thường đến không thể tầm thường hơn, khuôn mặt gã giấu dưới chiếc mũ rơm. Còn có cả người con gái có mái tóc bạch kim hơi rối, đang nghiêm chỉnh ngồi trên chiếc xe kéo.

"Mấy người không có phép thuật, thường sẽ làm nghề ấy."

Một giọng nói dịu dàng vang bên tai cậu nhóc.

"Elie, thế tại sao pháp sư lại không làm nghề kéo xe ?"

Eric ngước mắt lên hỏi người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, mái tóc nàng như những sợi chỉ vàng đổ xuống như thác và đôi mắt xanh trân quý tựa lục bảo, da dẻ trắng mịn như gốm sứ được tôn lên dưới tấm váy đen.

Dù rằng Eleanor nói nàng chẳng trẻ như cái vẻ ngoài của nàng đâu, thế nhưng Eric vẫn không thể nào gọi nàng bằng bất kỳ một danh xưng nào mà cậu bé mười ba tuổi có thể nghĩ ra. Chị thì quá trẻ so với tuổi thật mà cô, dì, bác là quá già so với bề ngoài. Thế nên cậu chỉ gọi Eleanor là Elie thôi, đủ thân thiết, cũng không khiến ai ngại ngùng.

"Bởi vì họ có ma thuật ! Không ai nghĩ mình tầm thường khi có ma thuật hết, nên họ sẽ không làm việc tầm thường."

Eleanor cười nói với Eric. Nàng giúp cậu bé vén tấm chùng lên cao một chút cho khỏi quẹt đất, cũng câu được câu không nói chuyện với cậu nhóc.

Eric đã mười ba, nhưng nhìn cậu lại nhỏ bé như thể trẻ con bảy tám tuổi. Cả về hình thể lẫn tâm sinh lý. Cậu khiến Eleanor phải nhíu mày thật lâu.

"Eric, con có mệt không ? Ta bắt xe ngựa nhé ? Mình không đi bộ nữa."

Trong suốt những chuyến du ngoạn, Eleanor thường đi bằng đôi chân của mình, hoặc ngồi trên con lừa nhỏ mà dạo chơi khắp chốn. Có thể những hồi ức năm xưa khiến nàng mắc chứng sợ không gian hẹp, sợ những không gian có hạn. Nàng thích nhìn ngắm tất cả bằng đôi mắt này. Mặc dù sau ngần ấy năm, nàng cũng đã đi gần như mọi chốn

"Còn xa không ạ ?" - Eric ngây ngô hỏi.

"Xa đấy nhóc." - Eleanor cười nhẹ.

Gần đấy có một cỗ xe ngựa, hẳn chủ xe cũng sẽ ở gần đây, Eleanor nghĩ thế. Nàng dắt Eric lại gần chiếc xe, định bụng hỏi thuê. Nhưng linh cảm của một vị pháp sư mạnh mẽ đã ngăn lại bước chân nàng.

Đó là bản năng của sự sống.

Bản năng của Eleanor nói rằng.

Tránh xa khỏi nó.

HUYỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ