// chapter 4

51 5 1
                                    

Alphonso Vermenon nhận ra rằng, trong suốt những tháng ngày thơ bé của ngài, hình ảnh về người con gái ở ngọn tháp phía Đông lâu đài chưa một phút nào phai nhạt. Xinh đẹp và lộng lẫy, nhưng cô đơn làm sao. Ngài nhớ rằng, ngài hay giương cặp mắt của mình lên để nhìn nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ nhìn ngài. Chưa bao giờ.

Ngài nhắm mắt, đôi tay vuốt chiếc nhẫn đá đen ở ngón tay cái. Rồi có chăng Alphonso cảm thấy có hơi khó chịu, ngài đứng dậy, mở chiếc máy nhạc đĩa xoay cũ mèm. Điệu jazz phát ra từ chiếc loa đồng trông như bông huệ tây. Âm nhạc, vẫn còn hoàng kim sau cả ngàn năm. Ma thuật không thể tạo ra âm nhạc.

Alphonso Vermenon trở lại chiếc nghế ngồi. Đôi mắt đen sâu hoắm như đêm đen của ngài khẽ nhắm lại. Ngài định ngủ một chốc. Nhưng chiếc chuông không để ngài yên.

Dịch chuyển tức thời, loại ma thuật vô cùng hiếm gặp, cũng chỉ có thể sử dụng cho cá nhân mặc dù chúng rất hữu hiệu. Bởi thế nên Vermenon quyết định nghiên cứu về nó, và hiện tại đã thành công trong việc vận chuyển thư từ. Tuy nhiên vẫn chỉ đang sử dụng trong nội bộ gia tộc mà thôi.

Và tiếng chuông đinh đang ấy là dấu hiệu cho thấy Alphonso có thư. Ngài gia chủ cao quý nhăn mày hồi lâu, rồi ngài búng tay, một ngọn lửa ma trơi màu lục hiện ra.

Đó là một lá thư ngắn. Không có hương thơm của nước hoa hồng, cũng không có dây lụa cột lại. Nó chỉ đơn giản là một mảnh giấy gấp làm bốn đơn giản.

Alphonso vừa đọc thư, ngài vừa nhăn mày. Đôi mày của ngài chưa bao giờ được giãn ra quá lâu.

Ngài đứng dậy, tháo đĩa từ chiếc máy hát. Căn phòng đầy những sách của ngài bỗng im bặt. Chỉ thoang thoảng mùi giấy và hương hoa nhài nhàn nhạt.

Cửa phòng đóng sập, ngài ra ngoài rồi.

.

Một vụ nổ vừa xảy ra trên phố Cinder.

Hiện tại chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ. Khi ấy là khoảng trời sẩm tối.

Khói đã tan bớt, Eleanor vứt tấm khiên vào khoảng không. Nhưng nó không rơi độp xuống đất, mà được hút vào một hố đen, và biến mất.

Eric, vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố vừa xảy ra, cậu túm chặt mép áo của người con gái tóc vàng kim. Khuôn mặt cậu tái mét, trên trán vẫn còn lăn nhưng giọt mồ hôi lạnh vì sợ.

Dường như Eleanor cảm nhận được sự run rẩy của cậu nhóc. Nàng lấy đôi tay mềm phủ lên tay cậu bé. Elie không nói gì cả. Nhưng nó đủ để trấn an Eric khỏi sự khiếp đảm và hoảng hốt.

Cậu nhóc dần bình tĩnh hơn. Dù thế nhưng đôi tay vẫn chưa một giây nào buông khỏi tay Eleanor.

Đó là một vụ nổ có âm mưu.

Đôi mắt lục bảo của Eleanor nhìn đăm đăm vào cỗ xe đã cháy hơn nửa. Bản thân nàng cũng thót tim. Bởi nếu linh cảm và hơn cả là nếu nàng không có ma thuật vượt trội, hẳn rằng nàng sẽ phải táng thân trong vụ nổ kia, hoặc ít nhất là bị thương nặng.

Lúc ấy, Eleanor dẫn Eric tới gần chiếc xe ngựa, định bụng hỏi thuê cho ngày mai. Nhưng một nỗi bất an trào dâng trong nàng khiến nàng chùn bước. Và ngay bước chân ấy, Eleanor rút tấm khiên từ khoảng không phía bên cạnh. Ma thuật của Eleanor cho phép nàng tạo ra một không gian ảo song song với thế giới thực. Nàng dùng nó để cất giữ những pháp bảo của riêng mình.

Tấm khiên được rút ra, nó phát sáng, rồi giải phóng nguồn ma thuật theo hình cánh cung, bao bọc lấy Eleanor lẫn Eric. Ngay lúc ấy, cỗ xe ngựa phát nổ.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây, nghe thì chậm nhưng nhanh vô cùng.

Khói, lửa, mùi gỗ cháy và cả những tiếng hét của những người xung quanh. Họ nháo nhào cả lên. Kẻ hô người chết kẻ gọi tuần phòng. Chỉ độc một ngọn lửa xanh ngay góc phố lặng lẽ tắt ngúm.

Eleanor lẫn Eric đều được mời về phòng an ninh.

Bởi mới nói dù ra sao thì ta vẫn cần quân đội. Họ là những pháp sư lẫn người thường được huấn luyện quy củ để chấp hành một nhiệm vụ duy nhất - bảo đảm an toàn.

Cốc hồng trà được đặt xuống trước mặt Eleanor một cách cung kính. Cậu tuần cảnh có vẻ là người mới lắp ba lắp bắp thưa.

"T-Thưa bà Vermenon, mời bà dùng trà ạ ! Mong bà không thấy phiền !"

"Nếu có thêm chanh và chút mật ong thì tốt biết mấy, cảm ơn cậu." - Eleanor mỉm cười đáp.

Eric nhìn những người trong phòng an ninh phố Cinder hết "bà" rồi lại "quý bà" với Eleanor. Cậu cảm thấy ngại chết đi được. Các người nhìn xem, ai lại gọi một cô gái trông trẻ thế là "bà" cơ chứ ? Mặc dù cậu biết với tuổi thật của Elie thì nàng xứng đáng với đại từ "bà" ấy.

"Nhóc có muốn uống gì không ?"

Cậu tuần cảnh ban nãy như sực nhớ ra đứa bé đi cùng với vị khách quý kia, liền vồn vã hỏi.

"Con..."

Eric phân vân, cậu đưa mắt nhìn Elie. Nàng nhìn lại cậu, rồi thở dài.

"Trà gừng, làm ơn."

Cậu tuần cảnh gật đầu lia lịa rồi biến đi ngay.

Eleanor và Eric ngồi ở phòng an ninh phố Cinder hết nửa ngày, thì một vị khách quý khác lại đến.

Đương kim gia chủ một trong bảy gia tộc vĩ đại nhất,

Alphonso Vermenon.

Ngài vẫn như mọi lần được xuất hiện trên Nhật báo Canaan. Bộ suit đen sang trọng với mái tóc đen vuốt ngược lịch lãm. Đôi mắt ngài đen mà sâu thăm thẳm như đáy biển cả. Và trên ngón cái bàn tay trái, là bằng chứng cho địa vị lẫn thân phận của ngài, chiếc nhẫn đá đen quý giá, thuộc về chủ nhân của gia tộc đứng đầu,

Vermenon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HUYỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ