// chapter 2

42 5 1
                                    

Alisa Hanssen bước ra khỏi phòng ăn sau bữa sáng đơn giản với bánh mì lúa mạch nướng bơ cùng sữa bò. Nàng rảo bước qua hành lang sang trọng ngập nắng mai của lâu đài Vermenon danh giá. Mùi oải hương trong sân vẫn luôn lởn vởn quanh khóe mũi Alisa.

Vermenon, vẫn vững vàng như đá tảng sau một nghìn năm trăm năm dài dẵng, qua những cuộc chiến đẫm máu, và những lần chuyển giao quyền lực. Năm ấy Eleine d'Castaville đàn áp những siêu năng lực gia một cách đẫm máu đầy "hợp pháp", dù rằng ả cũng là một trong những người mang năng lực đặc biệt. Về sau, Eleine bị giết trong cuộc đảo chính và chính quyền của ả buộc phải thỏa hiệp với những siêu năng lực gia. Để rồi đó là tiền để để siêu năng lực phát triển và trở thành ma thuật như hiện nay. Vào những ngày khởi đầu cho một kỷ nguyên ấy, Vermenon được thành lập. Nhỏ bé và chẳng mấy đặc biệt, mà ngày nay trở nên to lớn và mạnh mẽ không tưởng.

Sự tiến hóa của siêu năng lực đã khiến xã hội thay đổi hoàn toàn. Dưới thời của Eleine d'Castaville, họ có một chính phủ và cả luật pháp. Kể cả người đứng đầu có là kẻ độc tài, nhưng họ không thể thâu tóm hết mọi quyền lực vào trong lòng bản tay như thể chế độ quân chủ chuyên chế. Ngay cả khi Eleine đàn áp siêu năng lực gia, ả cũng phải lên kế hoạch tạo bằng chứng giả để khép tội danh "thành phần nguy hiểm" cho các năng lực gia. Mặt khác, sự lớn mạnh của "siêu năng lực" dần dà không thể kiểm soát bởi chính phủ được nữa. Bởi con người là một sinh vật tham lam. Một cuộc đảo chính khác lại diễn ra, và lần này "chính phủ" đã bị diệt trừ.

Những năm ấy là những năm tăm tối. Những trận chiến tranh giành quyền lực giữa những gia tộc thường xuyên diễn ra. Người chết nhiều vô kể. Những công trình kiến trúc bị hủy hoại, mọi thứ đều bị hủy diệt bởi gót chân người và các siêu năng lực.

Cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách, ai cũng biết điều ấy. Do đó, một cuộc đàm phán giữa bảy gia tộc pháp sư lớn mạnh nhất đã diễn ra. Vermenon, Descrato, Caroline, Aldhein, Zeit, Lordian và Gwaine, họ ngồi xuống quanh bàn tròn, như năm xưa vua Arthur và những kỵ sĩ của ông. Chỉ có điều, không trang trọng cũng không sôi nổi, đó là sự căng thẳng và nguy hiểm.

Ba ngày ba đêm, mage council - Hội đồng Pháp sư được thành lập. Không thuộc gia tộc nào, cũng không phân biệt gia tộc nào. Có khả năng khắc chế cũng như bị khắc chế các gia tộc khác. Những cuộc chiến ma thuật khốc liệt nay đã thành những màn đấu trí phức tạp.

Nhưng sau ngần ấy năm, thế cân bằng khi ấy đã bị phá vỡ từ lâu. Trong khi Vermenon vẫn sừng sững như thạch bàn thì Lordian nội chiến gần như chẳng còn ai. Zeit không còn muốn quan tâm đến thế sự nữa, đóng cửa trở nên như một gia đình pháp sư bình thường. Gwaine biến mất không tung tích sau một đêm. Descrato trở nên giàu có hơn bao giờ hết, ngược lại với Aldhein đang vật vã với những món nợ khổng lồ. Cuối cùng là Caroline, đang đau đầu về việc những người kế thừa ngày càng thiếu năng lực.

Đây đều là những câu chuyện mà bất cứ ai ở vùng đất hứa đều thuộc nằm lòng. Alisa cũng thế.

Nàng chỉnh trang lại chiếc váy dài qua đầu gối và lẹ làng vén ngược sợi tóc vừa rơi xuống ra sau mang tai. Alisa Hanssen đang đứng trước một chiếc cửa gỗ lim trong tòa lầu phía Tây. Gia tộc Vermenon tôn sùng phía Tây, bởi ma thuật của họ mạnh nhất dưới hoàng hôn.

Alisa thở sâu, rồi nàng đưa tay gõ cửa. Một giọng nói trầm ấm vang lên sau cánh cửa.

"Ai đó  ?"

"Thưa, là tôi, Hanssen."

Cánh cửa mở ra, tự động, không ai kéo nó cả.

"Ngài Alphonso." - Alisa nghe thấy mình gọi như thế.

"Cô Hanssen, cô đến đây bao lâu rồi nhỉ ?" - Alphonso cất giọng. Giọng ngài dễ nghe làm sao.

"Hai năm rồi, thưa ngài."

Phải, Alisa đã đến lâu đài Vermenon được hai năm. Nàng sinh ra và lớn lên Enthio, một vùng đất khác với Canaan, nơi mà vẫn được gọi là promised land - vùng đất hứa, kinh đô của ma thuật.

Ở Enthio, người ta vẫn còn lạc hậu và sống một cuộc sống không ma thuật. Alisa, lúc nhỏ đã được cha mẹ dẫn đến Canaan trong một chuyến viếng thăm người họ hàng, đã chết mê chết mệt trước ma thuật vĩ đại. Nàng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, để rồi cuối cùng được nhận làm một trong những nghiên cứu sinh của gia tộc Vermenon danh giá.

Alphonso Vermenon, vị gia chủ ngồi phía sau chiếc bàn gỗ, ngài nhìn cô gái trước mặt. Mắt màu lục, nhưng tóc lại nâu, dáng người gần giống, nhưng khuôn mặt lại khác một trời một vực.

"Hanssen, liệu cô có thể cống hiến cho gia tộc Vermenon chứ ?" - Alphonso nghe bản thân nói thế.

Alisa sững người một chốc, rồi nàng nhẹ đáp, trong giọng nói không giấu nổi vui mừng.

"Được cống hiến cho gia tộc Vermenon là vinh hạnh của tôi !"

Vào lúc ấy, nếu Alisa có thể quan tâm đến cảm giác bất an đang dần dâng trào trong mình mà không bỏ qua nó, có thể nàng đã chẳng hối hận.

Alisa nói thêm vài câu nữa với Alphonso, rồi nàng lui khỏi căn phòng ấy.

Nàng bước dọc hàng lang, lần theo lối cũ mà trở lại khu nhà phía Nam. Vừa đi, Alisa vừa nghe tiếng chim sẻ réo rắt trong sân vườn, cùng những lời qua lại của vài cô nàng giúp việc.

"Tiểu thư về rồi !"

"Chừng nào ?"

"Nghe bảo hôm nay..."

"Quản gia bảo tiểu thư có dắt người về."

"Ai thế ?"

"Không biết."

"Người vẫn ở tòa nhà phía Đông à ?"

"Có thể."

Gia tộc Vermenon ghét phía Đông, bởi mỗi lúc bình minh, đó là thời điểm họ yếu nhất.

.

//end chapter 2 //

HUYỄNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ