Một căn phòng ẩm mốc âm u, ánh sáng mập mờ từ cây nến cùng nội thất sơ sài cũ rích, bonus thêm một đứa bé tạo hình kì dị và một con búp bê đáng sợ của đáng sợ. Điều đầu tiên người ta làm là tìm cách thoát ra khỏi đây vì, lạy Merlin thế này chẳng khác gì đi đóng phim kinh dị mà không được biết trước kịch bản cả.
Đứa bé đó vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên môi, bàn tay nhỏ nhắn bị băng bó chi chít vươn ra để chạm vào Atsushi. Atsushi còn chưa kịp định hình được cái tình huống này rốt cuộc là gì thì bị một lực kéo từ đằng sau kéo mạnh ra ngoài. Nó đã choáng váng nằm trên sàn hành lang, cánh cửa đến căn phòng quỷ dị từ từ đóng lại, gây ra tiếng cọt kẹt thê lương.
Đứa bé vẫn cười, đôi con ngươi đặc biệt vẫn nhìn bọn nó.
Akutagawa đột nhiên giáng một cú lên đầu Atsushi, không để nó kịp chửi rủa cái gì thì anh ta đã quát.
"Ngươi bị đao à? Thấy thằng bé đó đưa tay ra thì phải biết chạy đi, chứ không phải ngồi thẫn ra như thằng đần. Bị đao phỏng?"
"Tôi không bị...! Mà chờ đã, anh nói 'thằng bé' á?"
"Đừng nói với ta ngươi cũng bị vấn đề về mắt đấy nhé?"
"Không phải! Tôi đã tưởng đó là một bé gái..."
Akutagawa thở dài chán chường, quyết định không tiếp tục về đề tài này nữa. Anh ta phủi phủi tà áo chùng của mình và đứng lên. Atsushi thấy anh ta rời đi, hoảng hốt đuổi theo và vô tình kéo tóc anh ta lại.
Anh ta kêu đau một cái, nó vội buông ra, giấu sau lưng.
"Gì?"
"Anh không thể cứ thế mà bỏ đi được! Chúng ta cần báo với các giáo sư về việc—"
Akutagawa nhanh chóng dùng tay mình bịt miệng Atsushi lại, có phần hơi bạo lực. Anh ta lườm cháy mặt nó, nhỏ giọng gằn từng chữ.
"Nghe đây thằng đần, ta không quan tâm ngươi định tỏ ra nghĩa hiệp và muốn cứu thằng nhóc kia như thế nào, nhưng đó là quyết định ngu ngốc nhất mà một phù thuỷ sẽ đưa ra."
Atsushi vùng ra khỏi tay của Akutagawa, nghiêm túc hỏi.
"Tại sao cứu người lại là một sai lầm?"
Akutagawa cười khẩy "Ta chưa bao giờ nói đó là một sai lầm. Việc cứu mấy người theo Bạch Kỳ Lân mới không thể tha thứ."
"Bạch Kỳ Lân?"
"Ngươi chưa học lịch sử à? Hay chí ít nghe mấy đứa bạn mình nói về kẻ-chớ-gọi-tên chứ?" Akutagawa cau mày.
"Tôi biết về kẻ-chớ-gọi-tên! Chỉ là không nhiều..."
"Chả trách được. Những gì các ngươi từng bàn tán cũng chỉ là mấy thứ ngớ ngẩn."
"Làm sao anh biết được chúng tôi nói gì?" Atsushi thắc mắc, rồi biểu cảm chợt tối lại "Vậy là tôi quen biết với một stalker à?"
"Đừng để ta tát bay răng ngươi." Akutagawa gắt rồi quay người bỏ đi.
"Và đừng để ai biết về chuyện ngày hôm nay."
Lời đó được nói với âm lượng khá nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Atsushi quay lưng lại, và cánh cửa đã biến mất, rồi nó chợt nhận ra là Akutagawa đã cuỗm cuốn sách nó và Lucy cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungo Stray Dogs] Hogwarts là nhà của chúng ta
FanfictionAtsushi là một đứa trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện đầy sự đau khổ và bi đát. Năm 11 tuổi, một sự kiện lớn đã thay đổi cả cuộc đời nó. Tuôi thích Harry Potter và BSD vậy nên mới nghĩ "tại sao lại không viết fic để thẩm nhỉ?" Và thế là lòi ra cái...