Hồi 11

2.1K 241 69
                                    

Thỉnh thoảng tự hỏi tại sao mình cứ hay đăng truyện muộn....

___________________________

Cậu học sinh với mái tóc nâu dài che hết nửa khuôn mặt ôm chặt một cuốn sách vội vã trèo lên theo một vòng xoắn ngặt đến chóng mặt. Con thú của cậu chạy đằng sau, móng vuốt cọ vào sàn đá tạo nên những tiếng lạch tạch rất vui tai. Đứng trước cái cửa chẳng có nắm cửa hay lỗ khóa, chỉ có đồ để gõ cửa hình con đại bàng nằm trên bề mặt bèn bẹt gỗ cũ xì.  Cậu gõ một lần lên cánh cửa bằng bàn tay xanh kinh dị lơ lửng trên không trung và con đại bàng cất tiếng nói trong trẻo của mình lên.

"Tại sao con dê trắng và dê đen lại không muốn nhường đường cho nhau?"

"Chúng đã cố gắng hết sức mà chưa đến được điểm cuối cùng, lúc đó bản chất thối nát của mình sẽ trỗi dậy." Cậu khẽ trả lời.

"Lý luận hay." giọng nói cất lên và cánh cửa mở bung ra.

Poe ngay lập tức bước vào phòng sinh hoạt chung rộng rãi và tinh xảo của nhà Ravenclaw đến bên Ranpo, người hiện giờ đang ăn kẹo và nằm ườn ra thảm. Thấy bóng người quen thuộc, Ranpo từ từ ngồi dậy, khoanh chân chờ Poe ngồi xuống trước mặt mình.

Thấy Poe run cầm cập suốt, Ranpo thở dài rồi lấy cái áo khoác của mình, khoác lên người Poe cho dù anh ta đã mặc nhiều áo quá rồi. Một hành động thừa thãi nhưng lại thể hiện sự quan tâm đáng yêu.

"Lại nữa?" Ranpo hỏi, đôi mắt xanh lục sắc xảo của anh đầy phiền muộn. Anh lấy thỏi sô cô la bên cạnh đưa cho Poe

Poe nhận lấy, gật đầu cảm ơn.

"Chưa bao giờ tôi lại thấy cậu ta dữ dội như vậy. Dường như không thể kìm chế được hoặc quá sức chịu đựng của cậu ta." Giọng Poe run run. Anh ta cắn một miếng sô cô la rồi cả người thả lỏng, ấm áp hẳn lên. Khuôn mặt trông rất đỗi nhẹ nhõm.

"Dazai lại làm gì đó à?" Ranpo chán nản nói "Thằng hâm đó luôn luôn quá cà chớn, chả biết khi nào nên dừng cả." Nói rồi anh lại nằm vật ra thảm, hai tay dang rộng ra.

"Lần này cậu ta không hoạt động một mình."

"Bé hổ mới đến chứ gì?"

"Phải..."

Đầu Poe hơi cúi. Đáng lẽ thiên tài này ít nhất nên để cậu báo cáo tình hình hết đã chứ. Dù sao thì cũng phải giám sát cả hai thành phần cá biệt cùng một lúc đâu có dễ dàng. Đã thế một thì hung dữ như sói, một thì như con cừu non.

Karl ung dung nhảy lên vai Poe. Anh ta mở cuốn sách của mình rồi im lặng đọc qua.

"Nakajima vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường. Akutagawa thì như cậu đã biết, mất kiểm soát và khiến nhiệt độ không khí chung quanh giảm xuống khá nhanh. Nếu cậu ta không rời đi sớm hơn thì có khả năng đống cỏ gần đó sẽ đóng băng hết cả thảy."

"Báo cáo cái này với tui làm gì? Chẳng phải giáo sư Fukuzawa thích hợp hơn sao?" Ranpo nằm ườn ra than. "Với trí óc thiên tài này, không cần đi đâu cũng biết được mọi việc diễn ra thế nào rồi. Làm bạn với tui bao lâu vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm gì à?"

[Bungo Stray Dogs] Hogwarts là nhà của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ