Atsushi cảm thấy cả ngày lễ Giáng Sinh của nó, ngoài việc phải một lần ra ngoài để đón con bò vào, thì cũng chỉ đi đi lại lại giữa phòng bếp và phòng sinh hoạt chung.
Không phải nó chán với cách sinh hoạt này hay gì đâu, chỉ là đột nhiên nghĩ vậy thôi.
Giờ nó đang ngồi trong Đại Sảnh Đường, bốn dãy bàn trải dài đã được sắp xếp lại thành một cái bàn hình vuông lớn. Trên mặt bàn, đồ ăn chất cao như núi và vẫn không ngừng được mang ra. Đã thế, một cậu bé mười một tuổi đang ngấu nghiến với tốc độ không người bình thường nào với tới được.
"Trò Nakajima! Lại đây mang thêm bánh mì cho trò Miyazawa!" Giáo sư Mitchell lớn giọng gọi.
Atsushi bừng tỉnh. Nó nhìn chằm chằm Kenji nãy giờ đến quên cả trời đất. Bằng một cách nào đó, nhìn người khác ăn mang lại cho nó một cảm giác... thoả mãn?
Naomi tay cầm bình nước, rót cho Kenji thêm một cốc nước nho. Cậu nhóc đón lấy, một hơi uống hết, và lại tiếp tục vùi đầu vào ăn.
Yosano đăm chiêu. Nếu mình cắt đôi bao tử của trò ấy ra liệu có tìm thấy một cái lỗ đen không nhỉ?
Bữa ăn trưa của Kenji kéo dài tầm hai tiếng đồng hồ. Cậu nhóc mặt sung sướng nằm ườn ra trên ghế, trong khi đống bát đĩa nghiêng nghiêng ngả ngả nhìn như sắp đổ đến nơi. Giáo sư Mitchell ra lệnh vài con gia tinh đến thu dọn bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Kenji.
Kenji nằm đủ rồi ngồi dậy, mặt đối mặt với mọi người.
"Trò Miyazawa." Giọng Mitchell nghiêm túc "Trò thực sự không biết là mình đã mất tích hai tuần rồi ư?"
"Vâng. Em chỉ ngồi trong một bồn cầu..."
Kenji nhíu mày, rồi nhớ ra rằng mình đã buồn ngủ như thế nào và hét lên.
"Em đã ngủ trong nhà vệ sinh suốt hai tuần!"
"Hả??"
"Em đã rất háo hức khi sắp đến giờ ăn trưa, định đi vệ sinh cho rỗng bụng và tiện thể rửa tay luôn thì cảm thấy rất mệt. Em chỉ nhớ mắt đã híp lại một chút rồi lại mở ra. Em vẫn ở chỗ cũ."
"Lúc đó em không thấy đói sao?"
"Không cồn cào như ban đầu. Kiểu như nó chỉ thoáng qua, và thật sự khiến dạ dày em quặn lại khi em đứng trong phòng giáo sư."
"Vậy là phòng làm việc của giáo sư Mitchell bị nguyền rủa hả?" Yosano ngờ vực hỏi.
"Ôi, thảo nào Kenji lại đói đến mức ngất đi..."
Giáo sư Mitchell tức giận quát "Mấy cô trò các người thích đùa quá nhỉ? Đây là vấn đề nghiêm túc đó!"
"Nghiêm túc đến mức nào vậy giáo sư?"
Chuuya bước vào Đại Sảnh Đường, theo sau là Kunikida đang kéo lê Dazai cười hơ hớ như thằng điên.
"Kunikida-kun, biết gì không? Chúng ta nên treo một đống dây treo cổ và đặt máy chém khắp phòng vào ngày Halloween!! Sẽ chẳng ai biết đâu là xác thật đâu là xác giả cả ha ha ha ha ha!!!!"
"Đó là một ý kiến ngu ngốc nhất và đáng bị vùi dập nhất và cực kì không hợp lí vào ngày Giáng Sinh."
Yosano hỏi "Cậu ta bị làm sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bungo Stray Dogs] Hogwarts là nhà của chúng ta
FanfictionAtsushi là một đứa trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện đầy sự đau khổ và bi đát. Năm 11 tuổi, một sự kiện lớn đã thay đổi cả cuộc đời nó. Tuôi thích Harry Potter và BSD vậy nên mới nghĩ "tại sao lại không viết fic để thẩm nhỉ?" Và thế là lòi ra cái...