8:00_ Tầng 12 toà nhà TJ
Phòng của trưởng ban kế hoạch :
Một cậu nhân viên áo sơ mi trắng đang rụt rè ngẩng đầu lên trước ánh mắt tức giận của trưởng phòng Osung
_PARK JIMIN !! Cậu làm ăn cái kiểu gì mà số liệu thống kê tháng này của công ty sai hết như vậy hả ??
_...
_Tôi tuyển cậu cũng vì mấy cái bằng cấp nhìn có vẻ oai của cậu . Cái gì mà tốt nghiệp nằm trong top đầu ? Cái gì mà học bổng 100% đi Mĩ 4 năm cơ chứ ! Hoá ra chỉ là rác rưởi . - ông tức giận đứng dậy ném sấp giấy về phía người cậu làm giấy bay vương vãi
_xin lỗi thưa trưởng phòng , lần sau tôi chắc chắn sẽ không lặp lại
_Hừ , nếu còn có lần sau cậu lập tức cút khỏi công ty ngay cho tôi ! Có mỗi thống kê thôi cũng không làm nổi , tôi còn phải làm bao công việc . Nếu không tiện tay kiểm tra cái chuyện này nên phát hiện ra lỗi, thì cậu tính sao hả?! ...@!&=*#!
_...
_trừ nửa lương tháng này !
15 phút sau ...
Sau khi nghe bài thánh ca đầu cậu ong hết cả ra rồi ông trưởng phòng mới hét đuổi cậu đi . Nhanh nhanh chóng chóng nhặt đống giấy bị rơi cậu ra khỏi phòng , đến tận khi đặt mông xuống ghế cậu mới thở dài một hơi
_Sao thế ? Bị ông trưởng phòng hát nghe 1 bài à - Seokjin ngồi kế quay sang hỏi
Cậu lặng lẽ gật đầu , mặt nhăn nhó :
_một bài thánh ca dài 15 phút
_Nếu không muốn bị tức chết thì tối nay nên đi giải sầu , quán Neuron 8 giờ tối nhé - Seokjin nháy mắt hẹn cậu
_Haizz ~ được
Seokjin là người cậu thân nhất trong phòng kế hoạch công ti này . Lúc mới vào làm cũng là Jin chỉ bảo cậu từng chút một , thậm chí việc cậu yêu con trai cũng không hề kì thị mà ngược lại còn ủng hộ .
Đúng 11 giờ trưa cậu thu dọn đồ đi về . Ngoài trời lúc này nắng nhẹ . Soul vẫn như vậy , đông đúc và nhộn nhịp
Về đến căn hộ thân yêu cậu bấm mật mã : 1310
Căn hộ này là tiền tiết kiệm của cậu trong 1 năm nhưng tất nhiên phần nhiều là tiền mẹ cậu để lại chứ lương nhân viên quèn sao mua nổi
Mẹ cậu mất năm cậu 10 tuổi , ăn sung mặc sướng được 10 năm thì bố cậu qua lại với cô khác vừa lúc mẹ cậu mất . Chuyện thành tích mà ông trưởng phòng vừa nói về cậu là thật , vì không muốn dựa dẫm vào ông bố đáng trách kia nên đã vùi mặt vào học . Giành được học bổng là lúc cậu thật sự được sống , được rời khỏi căn nhà có ông bố vô tâm và bà mẹ kế
May mắn là cậu vẫn đủ sức trang trải cuộc sống . Bước qua cửa cậu hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận hết sự bình yên , hương xả vải quen thuộc thay vì chỗ văn phòng cứng ngắc căng thẳng kia .
Nơi cậu ở cũng gọi là tạm được không đến nỗi quá tệ . Nhà bếp , phòng khách , bàn làm việc trong cùng một không gian , một phòng ngủ và phòng tắm . Sàn được lát gỗ , đồ đạc cũng được sắp ngăn nắp như tính cách cậu vậy . Một người cẩn thận như Park Jimin sai thông số là chuyện hiếm gặp .
Hôm đó lúc 8 giờ tối ở công ti cậu bận bù đầu bù cổ vào công việc lại còn phải làm thống kê . Làm được hơn nửa thì còn một người ở lại trong phòng nói :
_Này , đã muộn rồi đấy công ty sẽ đóng cửa vào 9 giờ đấy cậu nên về đi . Vẫn chưa xong hả ? Cần tôi giúp không ?
Cậu ngẩng đầu lên . Là Jungha , cô thư kí được lòng trưởng phòng nhất phần nhiều là vì vẻ bề ngoài . Đầu nghi ngờ không nên nhận lấy sự giúp đỡ này , nhưng nghĩ đến việc bị trừ lương nếu nộp trễ mà lòng đau như cắt . Cậu chần chừ một lúc rồi cũng nhờ cô ta giúp
Y như rằng hôm sau đến bị la cho một trận tơi bời còn bị doạ đuổi việc . Còn Jungha tuyệt nhiên không bị nói gì còn được khen là cẩn thận trong công việc .
Hừ ! Cứ nghĩ đến là lại tức chết mà - vừa lẩm bẩm vừa nện chân thật mạnh xuống nền đất
Chiều nay cậu được nghỉ ở nhà . Nướng đến tận chiều tối , mở mắt ra lúc ấy đã là 7 giờ
_Alo? - cậu vật vã vớ lấy điện thoại
_Jimin à , anh đây. Anh muốn gặp em
Là Kim Jaewon , người yêu của cậu . Hai người hẹn hò được gần 2 năm rồi , quen nhau ở Đại học . Anh tỏ tình với cậu trước , anh nói là thích vẻ ngoài đáng yêu của cậu . Cậu chưa từng thích vẻ ngoài của bản thân cho đến khi được anh khen
Khuôn mặt chẳng hề nổi bật . Thậm chí ông trời cũng không hề ưu ái thêm cho chút chiều cao
_ em cũng muốn gặp anh lắm - nghe giọng người yêu một cái là hớn hết cả lên
_Hẹn gặp ở quán quen thuộc nhé
_Dạ em đến liền - cậu nở nụ cười tươi
Cậu diện chiếc quần bó sát nổi bật cặp chân thon dài , áo phông xám cùng áo khoác đen , kết hợp với đôi converse mới mua hôm qua và tự nhắc bản thân cấm được làm bẩn :)
Tại quán cafe FL
Cậu bước vào với tâm trạng thoải mái , quán cafe này toàn là những kỉ niệm với Jaewon . Cùng nhau học , cùng nhau cười , cùng nhau tám đủ chuyện trên đời... Ngó quanh quán tìm kiến bóng hình quen thuộc
_Jimin , ở đây này - Kim Jaewon vẫy tay với cậu
Ở một góc bàn gần cửa sổ . Anh ta mặc áo sơmi trắng . Tim cậu đập thình thịnh khi nhìn thấy anh , nụ cười toả nắng ấy luôn làm cậu nhớ thương . anh người yêu của cậu soái thật đấy . Cậu thật sự muốn ổn định công việc rồi tiến đến hôn nhân với người đàn ông này .
Đã 1 tuần rồi cậu chưa gặp anh , nở nụ cười ngọt ngào rồi ngồi vào ghế đối diện Jaewon .
_Lâu rồi không gặp . Em nhớ anh lắm .
_Ừ ... Jimin à anh có chuyện muốn nói trực tiếp với em - Jaewon hơi cúi xuống , tay mân mê cạnh cốc cafe đen nóng
_Có chuyện gì sao ? - tự nhiên cậu có cảm giác không lành về điều sắp xảy ra
_Thời gian qua ở cùng em anh thấy rất vui , anh thầm mến em rất lâu rồi Từ lần đầu nhìn thấy nụ cười của em ở sân trường đại học ...
_...
_Anh đã muốn nói điều này với em nhưng không dám vì sợ em sẽ đau lònh...
_...
_Xin lỗi em Jimin nhưng chúng ta chia tay đi !!
_...
_...
_Hả?
.
.
.
**********************Thoiiiii , cắt ở cảnh này là được rồi :)) end chap 1 ở đây . Đi qua nhớ ủng hộ tại hạ ... T_T
BẠN ĐANG ĐỌC
Midnight [ Vmin ] [ Soft H ]
Fanfiction_ Được viết bởi niềm tin yêu , tự hào của một con dân Vmin shipper như ta ᕦ(ò_óˇ)ᕤ _Au : VA _Intro : Kim Taehyung gặp Park Jimin đang trong tình trạng say quên trời quên đất rồi vác về nhà... _Thể loại : Soft H , longfic _Concept : công sở quen t...